Giá trị của mạng người

gia-tri-cua-mang-nguoi

Hôm qua đang đi vespa lên cầu vượt, đến gần đỉnh cầu thì xe lịm đi. Hết xăng. Xe vespa cổ có bình xăng chính và phụ, không có kim báo xăng, khi nào hết bình xăng chính thì chết máy, gạt sang bình xăng phụ thì đi tiếp được thêm khoảng 5-7km nữa đủ để đến cây xăng. 

Đi quen thì gặp đẫn ấy cúi xuống gạt khoá xăng, xe trôi theo quán tính, xăng xuống, nhả côn thì nó tự vào số, nổ máy đi tiếp. Nhưng lúc đấy đang đỉnh dốc, xe gần hết trớn rồi. Cũng may, sau khi thao tác gạt khoá rất nhanh, thì trong vài mét cuối cùng vẫn nổ được máy, lại tà tà tiến lên. 

Nói thì lâu, thực ra rất nhanh, chỉ vài giây. Nếu cái xe lúc đấy chết máy ngay đỉnh dốc, không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi, đường thì đông, ô tô ngay sau. Đã nhiều lần chứng kiến những vụ đâm xe liên hoàn phần sát thành cầu rồi, khi mà một cái xe đi trước bất thần chết máy hay đổ nghiêng.

Đấy có thể là một khoảnh khắc nguy hiểm trong đời.

Cũng như sau Tết đi chùa Bái Đính với cơ quan. Lúc về trên đường ra cổng, bất thần có cái xe điện lùi lại rất nhanh vào mép đường, trong khi đúng chỗ đấy một ông trong đoàn đang phăm phăm đi tới, đầu còn mải ngoái lại nhìn em hướng dẫn viên. Mấy người nhìn thấy hét lên, một người lao tới kéo áo, tài xế cũng giật mình phanh gấp. Thế thôi, chả sao, hơi giật mình một tí, rồi lại đi tiếp.

Nhưng cả cái xe điện rồ lên như thế, nếu lao đầu vào, nhẹ cũng gãy vài cái xương, còn nặng thì chả biết thế nào. Qua khoảnh khắc ấy rồi, ai cũng quên đi ngay.

Anh, chị, thử nghĩ lại xem, trong đời mình đã bao nhiêu lần mấp mé sinh tử như thế?  Ngay trong tháng này thôi, tuần trước, hôm nay? Một cái xe vọt qua mũi, một cú trật chân ngay bên mép vực, một cái dây điện hở tình cờ nhận ra, một cái bếp gas quên khoá được tắt kịp thời bởi bà vợ (chứ không phải ông chồng cứ vào bếp là châm thuốc lá). Nhiều lắm, phải không? Đều là khoảnh khắc hiểm nguy đấy, nhưng qua rồi thì thôi.

Qua rồi, thì chúng ta lại nghĩ ngay đến thứ khác.

Thoát bị đụng xe, ta sẽ hậm hực vì đôi giày thể thao bị bắn bùn lên.

Thoát một cú ngã, ta sẽ tự hào vì mình chạy bộ nhiều nên chân tay cứng phết.

Thoát một vụ nổ bình gas, ta sẽ băn khoăn không biết quên khoá bếp lúc nào và lượng khí bị rò rỉ lãng phí hết mấy chục nghìn?

Như là tôi, tôi lên được đỉnh cái dốc, thì lập tức nghi ngờ tụi cây xăng hôm trước đổ thiếu.

Chị cán bộ văn phòng Đảng uỷ gì ở Hải Phòng hôm trước, quệt ô tô vào thằng bé. Nó không sao, chị tất nhiên là cũng không sao. Bước xuống, xe vẫn đỗ giữa đường, đã vội vã đôi co ngay về tổn thất của phương tiện. Chị quên rằng, nếu cái giây phút va chạm ấy nó chỉ cần khác đi 1 chút xíu nào, và thằng bé có mệnh hệ gì, thì có lẽ cả phần đời còn lại chị chỉ ước giá như mình chưa bao giờ mua ô tô.

Sự ti tiện của con người vốn là bản chất. Tất nhiên, cái câu nói ngớ ngẩn "Con người không quan trọng" sẽ khiến chị trả giá đắt. Nhưng tôi hiểu cái diễn biến tâm lý của chị. Vì tất cả chúng ta đều vậy thôi, ngay khi may mắn qua được khoảnh khắc sinh tử, thì bộ não sẽ lại quay về đo đếm những giá trị vật chất vốn ám ảnh vào từng tế bào.

Câu hỏi là, Chính chúng ta đã trọng mạng mình chưa? Đã trọng mạng người chưa?

Và, như một người bạn FB của tôi hóm hỉnh thắc mắc: Dân tộc này sẵn sàng đập chết, đốt rụi thành than một con người, chỉ vì một con chó. Rồi chính dân tộc đó lại rồ lên với một người chỉ vì 1 câu nói ngu ngốc về mạng sống con người? (Tôi sửa lại câu trích này với từ 'dân tộc' đúng nguyên tác).