Gã cao bồi già Lê Nuôi

ga-cao-boi-gia-le-nuoi

Trên hành trình rong ruổi miền trung mấy ngày qua, mình có duyên được gặp anh Lê Nuôi khi đến Hội An. Nói chuyện tới đâu, sửng sốt tới đó. Trên đời này có những người thú vị đến vậy sao?

Mình là một người ít đi, vì công việc gần như gắn chặt với máy tính. Nhưng lần đi này mở mang đầu óc quá nhiều, vì được gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ, từ những con người thuộc tầng lớp tinh hoa cuối cùng của xứ Huế, đến những con người tài hoa ẩn dật. Nhưng không ai gây ấn tượng mạnh mẽ hơn anh bụi đời tên Nuôi. 

Anh Nguyễn Quang Dũng gọi anh Lê Nuôi là “cao bồi già”. Vì anh rong ruổi đến mọi miền… thế giới. Mới cách đây vài tháng, gã cao bồi thất thập lên xe máy phượt một phát từ Hội An ra Hà Giang. “Đi thử để coi mình còn đi được không đó mà,” anh Lê Nuôi nói. 

Vợ đầu của anh Lê Nuôi là một bác sĩ, chu du khắp thế giới để nghiên cứu vaccine ngừa HIV. Anh Lê Nuôi, vốn có máu lang bạt kỳ hồ, luôn đi theo vợ. Anh đã nhìn trăng ở Guatemala, Cuba, Mexico, Peru, Canada. Từ Bồ Đào Nha, anh đi ngược lên Bắc Âu, rồi từ Đan Mạch đi xuống Hungary, Tiệp Khắc, Ba Lan. Anh đã nhìn thấy những đứa trẻ đáng thương nhất thế giới ở Bắc Phi. Chính anh là người đưa cô Kim Phúc – “em bé napalm” trong bức tranh đoạt giải Pulitzer của Nick Út – sang Mỹ chữa trị.

Bước chân của anh đã đặt lên mọi châu lục, trừ Bắc Cực. “Đàn ông mình không nên đến Bắc Cực, không hay đâu,” anh Nuôi nói và nở một nụ cười lém lỉnh. Cái duyên ăn nói giúp anh được nghe không biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ, gặp bao cơ duyên xảo hợp. Không một phóng viên showbiz nào biết nhiều chuyện văn nghệ hơn anh. Cũng chả có phóng viên nội chính nào tường tận chuyện chính trị hơn anh. Cái homestay của anh ở Hội An đã chào đón không biết bao nhiêu đoàn phim tới đây. Anh Nuôi tiễn người đi và đón người đến, ai đến cũng háo hức nghe anh kể chuyện, và “đền đáp” anh bởi những câu chuyện của mình. 

Anh bảo ngày ấy bị vợ đuổi khỏi nhà, bèn lang thang đến Hội An mua miếng đất cắm dùi. Mấy chục năm trước đất Hội An chỉ có 1 triệu/m2. Anh gặp chủ đất trong một đêm tối thui, chả rõ mặt nhau, mua liền mấy trăm mét nhẹ nhẹ. Mấy ngày sau quay lại, hóa ra trước mặt miếng đất của mình là nguyên con sông. Nước trong veo, view đẹp không sao kể xiết.  

Anh Nuôi là người hiếm hoi ở Việt Nam ở tù… ở cả hai chế độ. Anh đã chứng kiến cảnh tra tấn tù nhân dã man của những người ngỡ như là văn minh như Mỹ. Chiến tranh thật tàn nhẫn, dù là với người bên này hay bên kia chiến tuyến. Sau giải phóng, anh bị ở tù hết một tuần, vì một hiểu lầm. Ngày ra tù, cán bộ hỏi anh:

- Sao anh ở tù mà mặt vui dữ vậy?

Anh Nuôi mới trả lời cán bộ với một câu hỏi:

- Anh biết Tố Hữu không?

Người cán bộ ngạc nhiên, nhưng cũng đáp “Có”. Anh Nuôi lại hỏi:

- Thế có biết Hồ Chí Minh không?

Người cán bộ ngạc nhiên, nhưng cũng đáp “Có”. Anh Nuôi chỉ qua bên kia đường:

- Thấy cô gái đẹp kia không?

Người cán bộ ngạc nhiên, nhưng cũng đáp “Có”. Sau 3 chữ “Có”, anh Nuôi mới nói với cán bộ:

- Tố Hữu và Hồ Chí Minh ở tù có một chế độ hà. Tui ở tù cả hai bên, vậy là gác 2-1 rồi. Chưa kể cả hai lần ra tù, tôi đều có một cô gái đứng chờ để đón ra. Mà ngày tôi vào tù, nào có ai hay ai biết. Nghĩa là mấy cô này đã âm thầm đi tìm tôi. Hỏi vậy sao không vui?

Người con gái chờ anh trong lần ra tù thứ hai chính là Lê Vân.

Trong cuốn hồi ký gây giông bão “Yêu và sống”, Lê Vân đã chỉ trích, chê bai gần như mọi người đàn ông trong đời mình, trừ… anh Nuôi. Nhưng có gặp và nói chuyện, mới biết vì sao anh Nuôi lại được Lê Vân chừa ra trong cái black list của cô. Vì anh dễ thương quá đi, nói chuyện với ai cũng hết sức chân thành. Làm sao ghét được một người như thế.

Anh Nuôi bảo có người dụ anh ra hồi ký, anh nói: “Thôi không viết đâu. Động chạm nhiều người quá. Nội người tình thôi là phải ngồi đếm. Mà việc đếm có khi đã mất mấy ngày”. Cuốn hồi ký ấy, nếu anh Nuôi có ra, sẽ mang tên “Yêu và chết”.

Vì ở trên đời này, người ta chỉ “phải” làm hai việc. Phải yêu và phải chết. Anh còn lâu mới chết. Và tất nhiên là còn lâu mới hết yêu. Anh còn có cả một danh sách dài mấy bà đã có chồng, hễ thấy ai mà bỏ chồng hay chồng bỏ thì sẽ nhào vô… an ủi. Anh bảo những cô mà chồng ghen quá thì phải đánh một cái dấu sao, để biết mà… cẩn thận.

Sống một đời như anh Nuôi quả thực thống khoái. Sau này khi không còn phải lo về kinh tế nữa, mình cũng muốn được đi mọi nơi, gặp mọi người. Ngồi nghe họ nói chuyện, rồi viết, và lại đi.