Đường xe cũng như đường đời, không phải cứ thích là được

Những bức hình bên dưới cùng chụp "đám đông ấn tượng trên đường phố" nhưng chúng truyền đi những cảm hứng hoàn toàn khác nhau : 

H1 : Hàng triệu người dân Hongkong, cầm dù đi dưới mưa, trật tự, nhẫn nại, kiên cường, truyền tới toàn thế giới thông điệp sức mạnh của khát vọng tự do và dân chủ. 

H2 : Hàng triệu chiếc xe đạp- kết quả của "cuộc cách mạng di chuyển" bùng nổ ở Trung Hoa đại lục vào năm 2015, dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng của hàng loạt startup về dịch vụ cho thuê xe và những đống rác công nghiệp khổng lồ bủa vây hàng chục thành phố lớn TQ. Một khi mục tiêu là lợi nhuận, thì sự cố sẽ xảy ra nhanh thôi.

Chuyện này có tí liên quan tới phong trào đạp xe vì môi trường và sức khoẻ đang bắt đầu được dấy lên ở Việt Nam. Và lập tức, người ta đưa ra đề án Dịch vụ xe đạp đô thị ở TP.HCM. Về hình thức, nó cũng giống như dịch vụ cho thuê/mượn xe đạp ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, đặc biệt là châu Âu, nhằm hạn chế xe hơi trong đô thị, bảo vệ môi trường, tăng cường sức khoẻ.v.v. Và dĩ nhiên nó cũng giống dịch vụ chia sẻ xe đạp công nghệ đã vỡ bong bóng ở Trung Quốc nữa.  

Vậy tại sao, chúng có vẻ giống nhau lại mang tới hai kết cục khác nhau trời vực như vậy? Một bên biến Amsterdam trở thành "Thủ đô xe đạp thế giới", được ngưỡng mộ, trở thành mô hình nhân rộng khắp châu Âu. Một biến Bắc Kinh, Thượng Hải... thành nơi chứa bãi rác xe khổng lồ? Đó là câu chuyện của hiện tượng và bản chất. 

Amsterdam, Hà Lan được coi là “Thủ đô xe đạp của thế giới”. Nhưng ở đây không có cái dự án “Phát triển xe đạp để trở thành Thủ đô xe đạp thế giới” nào đâu. Chỉ có điều người dân, các tổ chức dân sự rồi đến lãnh đạo thành phố đã mất gần 40 năm để làm được điều này.

Amsterdam đã từng "đuổi" xe đạp ra khỏi thành phố, nhiều bờ kênh trong thành phố bị xén bớt, thậm chí có cả những khu phố cũ bị phá bỏ để mở rộng đường cho xe hơi vào những năm 1960. Và rồi tai nạn giao thông ngày một gia tăng. Đỉnh điểm, năm 1971, có tới 3.300 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó hơn 400 là trẻ em. Chia sẻ với tờ The Guardian, một người dân Amsterdam nhớ lại thời kỳ đó: “Đường phố không còn thuộc về những người sống ở đó nữa mà thuộc về những dòng xe khổng lồ”.

Nhưng rồi người dân Hà Lan và Amsterdam đã dũng cảm và kiên trì như thế nào để buộc chính quyền nhận thức ra vấn đề môi trường và chất lượng sống, để đồng hành cùng họ? Để giờ đây, với khoảng 822.000 dân nhưng sở hữu tới 881.000 xe đạp, thành phố chỉ rộng 220 km2 (nhỏ hơn TP.HCM gần chục lần) song có tới 767 km đường dành cho xe đạp, cũng như có tới 25 bãi gửi xe đạp trong thành phố, trong đó 8 cái Free, tức gửi xe đạp miễn phí ?

Với mình, đường xe cũng như đường đời. Có ý thức tốt thôi chưa đủ, nóng vội ra đường khi không chuẩn bị những điều kiện cần và đủ thì có thể cũng được gọi là một kiểu “phát triển nóng”. Mà "nóng" thì nhanh "bốc hơi", thậm chí là "cháy".