Du lịch ở Sapa phát triển như ung thư giai đoạn cuối

Cái gì phải đến thì sẽ đến. Nhưng đôi khi ta kinh ngạc trước việc nó đến sớm như thế nào. 

Nó, trong trường hợp Sapa, là quá trình tự sát của thành phố này. 

Từ đầu tháng Tư, thành phố bị thiếu nước sinh hoạt. Có chủ khách sạn phải bỏ ra 1,5 triệu VND mua nước MỖI NGÀY và khước từ khách vào dịp lễ 30/4, 1/5 này. Thành phố đang thương lượng để nông dân ngừng canh tác trên các ruộng lúa bậc thang, nhường nước cho sinh hoạt. 

Ông Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, nói điều mà ai cũng có thể đoán được. Nguyên nhân của chuyện này đến từ du lịch (và sau đó có thể là thuỷ điện và việc rừng đầu nguồn bị phá huỷ).    

Thực vậy, du lịch ở Sapa phát triển như ung thư giai đoạn cuối. 

Cách đây 10 năm, Sapa đón dưới nửa triệu du khách mỗi năm. Hai năm trước, quy hoạch du lịch Sapa mạnh dạn đặt đích 2 triệu du khách cho năm 2020. Con số này đã tỏ ra quá bần tiện khi lượng du khách của 2018 đã là 3,2 triệu! Mục tiêu 5,2 triệu du khách cho 2030 trở nên buồn cười. 

Hiện nay, nhu cầu nước sinh hoạt vào các ngày cuối tuần đã cao hơn trong tuần tới 50%. Không cần phải là nhà khoa học để phỏng đoán là sau nửa thập kỷ nữa, nhu cầu nước ở Sapa sẽ tăng gấp hai, ba lần. 

Bây giờ tới những câu hỏi dễ trả lời. 

Ai phải nhường nước cho ai? Hiển nhiên nông dân phải nhường cho người kinh doanh và du khách, bởi họ tạo ra nhiều “giá trị gia tăng” hơn. Không ai điên mà ưu tiên nông dân cả.

Thế Sapa không còn ruộng bậc thang nữa à? Đừng lo, sẽ vẫn có vài thửa ở ngay sát phố, hoặc cạnh nhà ga cáp treo. Thế là đủ để chụp ảnh trong lúc đợi mua vé. Sẽ không ai đi xa hơn 300 m để mà nhìn thấy ruộng bị bỏ hoang và nếu có thì họ cũng sẽ không phàn nàn. Mắc mớ gì mà thắc mắc.  

Thế nông dân bỏ ruộng thì sẽ làm gì? Mặc đồ thổ cẩm cho du khách chụp ảnh. Sõi tiếng Kinh thì lau chùi phòng cho Sun Group. Không thích làm mấy việc đó thì ráng chịu. Họ cần phải thấy tự hào khi được hy sinh cho sự phát triển của quê hương đất nước.