Dự báo tương lai thì làm gì?

du-bao-tuong-lai-thi-lam-gi

I. Ngày ngày ta hỏi, mai này đi về đâu?

Tôi có may mắn được tiếp xúc với những câu hỏi về tương lai: liệu chuyện của em đi đến đâu, sau này em có giầu không, người yêu em, liệu anh ấy có người khác không, 3 tháng tới em có chuyển việc sang chỗ nào tốt tốt hơn được không, chồng em sau này như thế nào,…

Thế rồi quan sát họ những ngày sau đó, tôi dần hiểu hơn về dự báo xu hướng tương lai. Hóa ra đến ngay cả việc tưởng chừng như chúng ra rất mong muốn, là hiểu biết về tương lai lại có thể vô nghĩa đến vậy.

Tất nhiên trừ việc đánh đề.

Hình như tất cả chúng ta chỉ yêu cái cảm giác biết trước, cảm thấy có quyền lực với tương lai, chứ chưa hề sẵn sàng cho nó.

Ngay cả khi một cô gái đầm đìa nước mắt ấy biết rằng thằng khốn đó rồi nhất định sẽ bỏ mẹ con cô ấy, liệu cô ấy sẽ đứng dậy phá thai?

Hay ngày mai trong một yếu lòng lại unblock, nhắn tin lại, rồi lại cuốn vào anh chàng?

“Em đã tưởng anh ấy sẽ thay đổi, nhưng hóa ra em đã nhầm.” — Cô ấy thường nói vậy ở tương lại rất xa, sau tất cả chuyện này.

Nếu một chàng trai biết rằng anh ấy có khả năng làm thủ tướng, liệu anh ấy có thi vào trường luật và đảm bảo ra được trường? 

Hay ngày mai anh sẽ đánhthêm nốt mùa bóng này rồi cố một thể, rồi lại báo nhà trả nợ đậy.

“Ngày xưa ta học cũng giỏi lắm, giá mà hồi ấy không bị cuốn vào mấy trò bóng bánh thì giờ đỡ khổ” — Anh hay cay đắng nói vậy nhiều năm sau khi con mình không bằng con nhà người ta.

Nếu một ông giám đốc biết rằng mình nhiều khả năng sẽ phá sản vì kinh doanh, liệu ông ấy có rút hết tiền về không đầu tư bất kỳ đâu trong 5 năm?
Hay mai lại vẫn cắm sổ đỏ tiếp? Hoặc tìm đường tắt?

“Bị cáo bị oan.” — Trong một phiên tòa ở tương lai.

Giữa một người đàn ông đã có vợ và coi cô như một phương án dự phòng, với một chàng trai theo đuổi, luôn muốn chăm sóc và tha thiết yêu cô, cô gái sẽ chọn ai?

Lần này, bạn có câu trả lời rồi đấy. Cô gái ấy sẽ luôn hỏi tôi liệu người đàn ông kia có bỏ vợ không?

II. Ngày mai nằm ở hôm qua.

Việc biết trước tương lai thoạt nghe thì hấp dẫp và quyền năng. Nhưng làm sao dự báo tương lại mạnh bằng những quán tính của tâm trí, cũng như làm sao nó vượt qua việc tự lừa dối bản thân mỗi ngày

Hãy nhìn từ ta mà xem:

- Nốt lần này thôi.
- Thực ra chuyện không phải như vậy, nó là người tốt.
- Ngày mai tôi sẽ thay đổi
- Anh ấy yêu mình thực lòng, chỉ yếu đuối nhất thời thôi…..
-……

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở tương lai, lại luôn nằm ở những hành vi lặp lại trong quá khứ. Hành vi ấy tạo thành quán tính, thành thói quen, rồi từ cái quán tính ấy kiến tạo ra tương lai của ta. Và trong cái tương lai ấy, thì thường là ta ở vai trò bị sắp đặt, bị bắt đóng vai nạn nhân của số phận.

III-Mai rồi vẫn thế

Bạn thường có cơ hội để thay đổi từ trong hôm nay, khi mà hôm nay chưa trở thành quá khứ, nhưng tin mình đi bạn sẽ không làm. Thay vào đó bạn tự tìm được 1 tá lý do để không làm, những lúc ấy chúng ta giống nhau cả, đều đột nhiên vô cùng sáng tạo, để kiếm cớ trì hoãn.

Chỉ cần nhìn rộng ra một chút, xa ra khỏi những câu chuyện luẩn quẩn của tâm trí, ở một quy mô lớn hơn. Mỗi năm nước ta có hàng chục cơn bão, và mỗi năm đến mùa bão lại rộ lên việc thiện nguyện, tất tả đi cứu nhau vô cùng ấm tình làng nghĩa xóm.

Miền Nam tất tả cứu trợ miền Bắc, miến Bắc cứu trợ miền Trung, miền Trung đau đáu miền Nam…

Chúng ta còn ngược xuôi cứu nhau đến bao giờ, năm trước nhiều người đã phải thốt lên chua xót.

Và năm nay, tất nhiên chuyện ấy lại vẫn cứ tái diễn, như một quán tính của cả tộc người. Vì tộc này ai cũng thích một vài tiếng sung sướng xem tương lai ra sao, không ai rảnh mà học gì từ quá khứ.

Thế thì bạn chỉ có cách phải tiếp tục chấp nhận ngồi đó, bất lực nguyền rủa hiện tại cho qua ngày đoạn tháng thôi. Vì nguyền rủa nhau là thứ duy nhất chúng ta có thể làm, vì luôn có ai đó là nguyên nhân cho toàn bộ sự bất hạnh này của chúng ta. 

Mà thực ra điều ấy chúng ta đã làm khá tốt nhiều năm nay.

Dù có biết tối trúng lotto 70 tỉ, chí ít sáng nay bạn cũng phải đi mua lotto 1 lần đi đã.