Dự án xây mới sân Hàng Đẫy trong bối cảnh “vào ba” - “ra bảy”?

du-an-xay-moi-san-hang-day-trong-boi-canh-vao-ba-ra-bay

Ảnh mình chụp trên sân Olympiastadion của đội Hertha Berlin (Sân có 74’475 chỗ, đạt tiêu chuẩn Olympic và là nơi diễn ra các trận World Cup 2006, Bundesliga và Champion League) trong một tình huống có pháo sáng trên góc khán đài D của đội khách. Hôm đó trời khô nên chỉ mấy phút sau khỏi đã phủ kín sân.

Bài viết này cố gắng bao quát hai vấn đề trong thiết kế giao thông trên tổng mặt bằng mới (masterplan) của sân vận động Hàng Đẫy dựa trên vốn hiểu biết của người viết và thông tin của dự án được đăng tải trên báo chí chính thống - trong bối cảnh Thành phố Hà Nội đang cần xây dựng, cải tạo các công trình để nâng cao hoạt động TD-TT của nhân dân, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp và chuẩn bị cho các sự kiện Thể thao lớn của Khu vực. 

A. TÍNH LỊCH SỬ CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH. 

Cũng giống như các hạng mục công trình công cộng khác trong đô thị như Bảo tàng, Nhà hát; Sân vận động được coi là một công trình văn hóa. Từ thời cổ đại, Thể thao không đơn thuần là lĩnh vực giải trí, hơn thế nó còn là con đường để củng cố quyền lực chính trị và bày tỏ sự biết ơn đối với các vị Thần. Ở giai đoạn đầu của thời kì này, con người đã tìm kiếm một khu vực để có thể trình diễn, họ tìm kiếm một loại không gian mà đám đông có thể tập trung lại với nhau để trở thành một điều gì đó lớn lao hơn chính họ, một khái niệm về cảm xúc và ý chí tập thể. Và vì thế mà sân vận động đầu tiên của loài người đã ra đời. 

Do đó, “đám đông” và cảm xúc tập thể trở thành yếu tổ chủ chốt trong việc thiết kế và tổ chức vận hành sân vận động. Việc nghiên cứu phản ứng của đám đông ở sân vận động được đưa ra như một tiêu chí cơ bản xuyên suốt hàng nghìn năm lịch sử. Đấu trường La Mã Cô-Li-Dê (Colliseum) có thể coi là một trong những nền móng vững chắc nhất cho lịch sử phát triển của loại công trình này. Được xây dựng năm 80 sau Công Nguyên, khi ra đời, Cô-li-dê đã đạt sức chứa 50 nghìn khán giả chia làm 3 tầng khán đài. Bao quanh khán đài hình e-líp là một hệ thống đăng đối với 80 cửa ra vào có yêu cầu cao về thoát hiểm đám đông trong trường hợp xảy ra các sự cố bên trong sân. 

Gần hai thiên niên kỉ sau, những sân vận động hiện đại đầu tiên được ra đời. Có thể tạm lấy năm 1870 để làm điểm mốc với sự ra đời của sân Panathenaic tại A-then, Hy Lạp; sân này được xây dựng để phục vụ cho Đại Hội Olympic đầu tiên. Kể từ đó đến nay, trải qua thêm hơn một thế kỉ rưỡi phát triển, việc thiết kế sân vận động dường như không có nhiều thay đổi về nguyên lý. Những tiêu chí cơ bản nhất trong thiết kế tổng mặt bằng của sân vận động vẫn được xây dựng trên những nguyên tắc về đảm bảo an toàn cho đám đông. Có thể hiểu rằng, nó dựa trên bản tính con người trong hơn 2000 năm qua. 

B. HAI VẤN ĐỀ LỚN CỦA SÂN HÀNG ĐẪY TRÊN TỔNG MẶT BẰNG

Trở lại với sân vận động Hàng Đẫy, sân này được xếp vào loại sân vận động trong lòng đô thị. (để phần biệt với những sân được xây bên ngoài hoặc bán trong - bán ngoài đô thị như sân Mỹ Đình- Hà Nội, sân Olympic Berlin hay sân Schalke 04). Việc xây dựng sân vận động trong lòng đô thị thường tạo ra những biến động đầu tiên là về giá bất động sản và các hiệu suất kinh tế chuỗi ở giai đoạn tiền dự án. Đây là một vấn đề phức tạp đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra những phương pháp tính toán với phương trình hồi quy cụ thể. Trong bài viết này, mình xin được bỏ qua khía cạnh ảnh hưởng kinh tế dựa trên những tuyên bố khá quyết liệt và tự tin từ giới chủ đầu tư. Thay vào đó mình sẽ chỉ đi vào 2 yếu tố hẹp thuần túy về giao thông VÀO và RA trên mặt bằng tổng thể. 

Khái niệm về “đám đông” trong không gian sân vận động có sự khác biệt với yếu tố “mật độ cao” trong trong đô thị bởi vì khán giả trong sân vận động được hiểu là một số lượng lớn người cùng chiếm đóng một khoảng không gian ở cùng một thời điểm, có lúc bất động, có lúc chuyển động. Do đó, nó là một thành phần của không gian có khả năng xảy ra việc di tản đồng loạt. Vì vậy, việc xem xét an toàn tiếp cận (VÀO) và sơ tán (RA) là vô cùng quan trọng và trong mọi tình huống, người lập kế hoạch phải tính toán đến các khả năng này trong điều kiện sân đang đạt tối đa về sức chứa. 

1. ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG TIẾP CẬN “VÀO” SÂN: 

Về vị trí, sân Hàng Đẫy nằm trong nội đô, với lộ giới hẹp ở cả 4 mặt sát với phố Trịnh Hoài Đức và Ngõ Hàng Cháo. Xung quanh sân phần lớn là nhà dân với cơ sở kinh doanh ở tầng trệt. Việc truy cập vào khu đất ở tầng trệt là rất hạn chế. Nhà báo Phạm Trung Tuyến qua VNexpress đã cho rằng: “sân vận động mới nằm rất gần các điểm giao thông công cộng như tuyến đường sắt Hà Nội- Cát Linh, Cát Linh- Nhổn hay tuyến BRT Kim Mã- Yên Nghĩa… nên không phải lo ngại về việc tăng mật độ giao thông ở trung tâm(?)”. Nhận định này theo mình là còn quá chủ quan, bởi sự tham gia của hệ thống giao thông công cộng cũng chính là một phần của “sức tăng mật độ giao thông ở trung tâm”. Tại sao ta lại mặc nhiên đưa hệ thống vận tải công cộng vào vị trí vô can trong ảnh hưởng giao thông đô thị? Việc các phương tiện công cộng đưa một số lượng lớn người đến cùng một vị trí đã tạo nên sức ép về giao thông tại chính vị trí đó. 

Hội đồng Haringey đã từng nhận xét rằng cư dân bản địa gần như bị bao vây và cô lập trong tất cả những ngày mà Totenham Hotspur chơi trên sân nhà. Điều này đến từ một số lượng lớn cổ động viên truy cập vào không gian xung quanh sân vận động (thường là 3 tiếng trước giờ bóng lăn và ít nhất 1 tiếng sau trận đấu). Có nghĩa là suốt 6 tiếng của ngày thi đấu, cả khu vực sẽ được đặt dưới tình trạng mật độ cao, đi kèm theo đó là hiện tượng “bốc mùi” của đám đông (những phiền hà khi đám đông xuất hiện tại một vị trí bất kỳ) và cả chế độ giám sát an ninh nghiệm ngặt. 

Có nhà báo kỳ vọng rằng sân Olympic của Hertha Berlin có thể là hình mẫu cho sân Hàng Đẫy. Đây là so sánh còn khập khiễng bởi sân Olympic Berlin nằm ngoài trung tâm và có chế độ giám sát rất chặt chẽ. Mình là 1 fan phong trào của Hertha Berlin nên ghi nhận được. Mỗi khi đến sân, các chốt kiểm soát an ninh được lập ra ở khoảng cách 170m trước khi bước vào sảnh đón của sân. Điều này là cần thiết để ngăn ngừa các chất cấm hoặc vũ khí xuất hiện trong sân. Và mặc dù có chế độ giám sát an ninh cao như vậy thì trận Hertha Berlin và Wolfsburg mùa giải 2017-2018 (trong khuôn khổ Bundes Liga) vẫn xảy ra đốt pháo sáng khiến khói bao phủ toàn bề mặt sân và trận đấu bị gián đoạn suốt 15 phút cho đến khi khỏi tan (mình đi xem trận này). Đó là còn chưa nói đến việc sân nhà Berlin nằm rất xa khu dân sinh. Qua đó, ta thấy việc đảm bảo an ninh truy cập cho đám đông là rất phức tạp. Ở vị trí sân Hàng Đẫy có thể coi là mạo hiểm với đám đông 20 nghìn người bởi các chốt an ninh khó có thể được lập ở một khoảng cách phù hợp để không gây phiền hà cho khu dân sinh mà lại phải đảm bảo được an ninh cho cả khu vực này. 

Có lẽ sẽ có nhiều nhà báo dành thời gian tìm hiểu về các sân xây trong nội đô, điển hình là sân Stamford Bridge (phương án xây mới) của Chelsea với đề xuất thiết kế mới của KTS Herzog & de Meuron (bộ đôi KTS ngôi sao chuyên xây những ca khó và đắt tiền như nhà hát nghìn tỷ Elbphilharmonie hay Điểu sào Quốc gia Thể dục trường tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008). Nhiều người chắc hẳn sẽ nhìn thấy sân nhà Chelsea mới được xây chình ình giữa lòng phố và nói nó cũng giống sân Hàng Đẫy đấy thôi. Nhưng hãy để ý, tất cả các diện tiếp giáp với nhà dân xung quanh sân này đều được xây tường rào bê tông kín bưng, thêm vào đó, khoảng lưu thông bên ngoài sân chiếm đến 30% tổng diện tích khu đất và chỉ chấp nhận đi bộ trên lối tiếp cận chính (phần lưu thông của xe ô tô được đưa xuống tầng bán hầm) thêm vào đó nó có một điểm truy cập rộng 35m trực tiếp vào một đầu mối giao thông công cộng. 

Chốt kiểm soát an ninh thứ nhất được đặt ở 4 cổng chính rất lớn dẫn ra phố và chuỗi kiểm soát an ninh thứ hai được đặt trong khu vực hành lang bao quanh sân được xây bên dưới các cổng vòm gạch đẹp mắt. Nói cách khác, nó là rập khuôn về kiểm soát an ninh của Đấu trường Cô Li Dê cách đây 2 nghìn năm. Như vậy, nhìn từ xa, sân vận động của Herzog & de Meuron có vẻ giống với sân Hàng Đẫy nhưng kì thực nó rất khác biệt. Sự khác biệt này đến từ khả năng phân loại và quản lý đám đông của nó. Hi vọng các nhà báo của chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm các ví dụ khác trên thế giới để có cái nhìn đa dạng hơn. 

Giới chủ đầu tư sân Hàng Đẫy, dường như để vỗ về tâm lý tiêu dùng của người dân nên hứa hẹn rằng phần tầng trệt sẽ được sử dụng để làm trung tâm thương mại, ẩm thực, không gian văn hóa, sự kiện? Điều này đặt ra câu hỏi lớn ở góc độ chuyên môn về kiểm soát an ninh và phân loại đối tượng sử dụng. Ta thử lấy ví dụ rằng ta đi vào sân Hàng Đẫy, vào 1 cửa hàng ẩm thực để tổ chức sinh nhật và sau đó tất cả thực khách, bạn bè ta phải trải qua 02 vòng kiểm tra an ninh. Điều này có phần kì lạ. 

Tất nhiên có người sẽ nói rằng tôi vào nhà hàng chứ có vào xem đá bóng đâu, nhưng khâu quản lý nó không đơn giản như vậy. Anh bước chân qua cánh cửa sân vận động, bất kể anh làm gì trong đó, fan bóng đá xem thi đấu, nhà báo lấy tin, bình luận hay thực khách vào ăn uống, tất cả đều nằm dưới sự quản lý chặt chẽ về an ninh của sân. Sân càng hiện đại, càng văn minh thì giới chủ đầu tư càng nỗ lực để sự hiện diện của các cổng kiểm soát và lực lượng an ninh là tối thiểu nhưng sẽ là rất ngây thơ khi cho rằng nó hoàn toàn vắng bóng trên hiện trường. 

Đó là vấn đề quản lý truy cập (nói nôm na là chiều “VÀO”) của sân Hàng Đẫy

2. SAU ĐÂY TA ĐI VÀO KHÍA CẠNH THỨ 2, ĐÓ LÀ KHẢ NĂNG DI TẢN ĐỒNG LOẠT (GỌI TẮT LÀ CHIỀU "RA").

Theo các nghiên cứu về việc di tản cho sân vận động nói chung , các không gian biên nằm ngoài sân vận động phải đảm bảo cho các tình huống sơ tán khẩn cấp. Điều này có thể coi là chưa khả thi với thiết kế đề xuất xây mới sân Hàng Đẫy hiện tại khi toàn bộ phố Trịnh Hoài Đức và Ngõ Hàng Cháo vẫn là đường lưu thông chung của đô thị ( chứ không phải đường giao thông nội bộ dành riêng cho sân vận động – và chúng không thuộc sở hữu của giới chủ đầu tư). 

Xem xét bản chất của sơ tán sân vận động, mối quan tâm phải dành cho nhiều vấn đề khác nhau. Mà ở tình huống sân vận động Hàng Đẫy, theo ý kiến cá nhân mình thì vấn đề lớn nhất của nó là sự tắc nghẽn của các lối ra ở các khoảng lưu thông biên, dẫn đến sự tích tụ khán giả trong quá trình di tản từ các khu vực trong sân cho đến khu vực này. Sự tích tụ thụ động quá mức sẽ dẫn đến thảm họa thứ cấp mà phổ biến nhất là hiện tượng dẫm đạp thường mang lại thương vong khó lường. Sự tích tụ này cũng gây cản trở đến việc hướng dẫn sơ tán. Do đó tập trung vào thời gian sơ tán cũng như đảm bảo vị trí nguồn - đích sơ tán là đặc biệt quan trọng trong việc quản lý tốc độ, quy mô và vị trí của hoạt động sơ tán. 

Do chỉ có trong tay bản thiết kế tổng mặt bằng nên trong bài viết này, mình chỉ có thể đi sâu vào việc sơ tán xảy ra trên tầng trệt và ở các vùng biên tiếp giáp với công trình ( sơ tán bên trong ra sao, mình không có thông tin nên chẳng thể bình luận gì). Ở bối cảnh của đề xuất sân Hàng Đẫy mới, ta thấy thiếu vắng một yếu tố rất quan trọng, đó là yếu tố QUẢNG TRƯỜNG. 

Ở tất cả các sân vận động quy mô từ 20 nghìn chỗ ngồi, Quảng trường trước sân là một vị trí quan trọng. Đối với du khách và quần chúng, nó là điểm hẹn, là nơi quan sát toàn cảnh sự độc đáo trong kiến trúc của sân vận động. Do đó các quảng trường sân vận động thường được làm rất đẹp, thông thoáng với nhiều tiện ích đi kèm. Đối với người làm kế hoạch tổng mặt bằng, quảng trường là đích đến của hoạt động sơ tán. Trở lại với ví dụ mà các nhà báo đã sử dụng trên VNexpress: Sân Olympic Hertha Berlin và sân Nou Camp Barcelona. Dường như các nhà báo chỉ dừng lại ở yếu tố truyền thống chỉ mặt đặt tên,  sau đây là các thông số cụ thể về diện tích quảng trường mà họ chưa đề cập đến: 

- Quảng trường sân Olympic Hertha Berlin : 120 nghìn mét vuông trong đó riêng phần plaza dẫn từ đường giao thông ngoại tuyến vào đã rộng 50 nghìn mét vuông. Có nghĩa là tổng diện tích quảng trường lớn gấp 1.5 lần diện tích xây dựng sân vận động (70 nghìn mét vuông – được xây dựng dưới thời Quốc xã)

- Quảng trường sân Nou Camp của Barcelona: 60 nghìn mét vuông, rộng đúng bằng chính sân vận động đó luôn. Messi của chúng ta chắc cũng mất 10 phút đi bộ ra bãi đỗ xe. 

Và còn khoảng 200 ví dụ khác trên khắp các sân bóng châu Âu với những chỉ số tương đương có thể kể ra. 

Trái lại, ở thiết kế Sân Hàng Đẫy mới, nhìn vào ta không thấy có bất kì vị trí nào có thể gọi là “quảng trường” cả. Sự thiếu vắng này sẽ đặt công tác sơ tán đồng loạt vào các kịch bản chứa đựng nhiều rủi ro. 

Vì sao quảng trường lại quan trọng đến thế? Bởi vì nó là đích đến của nguồn sơ tán. Đám đông trong các tình huống khẩn cấp phải chọn được một đích đến thoát hiểm, điều này đảm bảo luồng lưu thông trên các mạch sơ tán là luồng đều, không bị tích tụ ở bất cứ điểm nào. Luồng lưu thông có thể không cần quá lớn nhưng điều quan trọng là nó phải “lưu thông” chứ không “đứng yên”. Đích sơ tán thường là (các) quảng trường và nó phải đủ lớn để những người đã ra đến đây, dù có đứng yên thì vẫn đủ chỗ cho dòng người sơ tán tiếp tục đổ về đây cho đến khi quảng trường có thể chứa trọn vẹn toàn bộ khán giả khi họ thoát ra ngoài. 

Có người sẽ cho rằng, khán giả sẽ thoát ra tản mạn ở các khu phố lân cận, miễn sao chạy ra được phố Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học hay phố Cát Linh là được (?). Suy tính này có phần ngây thơ bởi toàn bộ giao thông ngoại vi phải được coi là một biến số trong tình huống khẩn cấp, biến số thì không an toàn. Người thoát nạn cần được hướng về các đích thoát hiểm có đủ độ tin cậy và nhận được sự hỗ trợ về y tế và bảo vệ về an ninh tại các đích đó. Nếu quảng trường không đủ rộng, nó sẽ gây tắc nghẽn ở nút thắt trước quảng trường và làm cho luồng lưu thông ở đầu kia của quảng trường có vận tốc lưu thông về “0” (zero). Và trong mọi kịch bản sơ tán, bất cứ khi nào tốc độ lưu thông về “0” nghĩa là vào lúc đó mật độ người trong luồng là 4 người/m2 (chen chúc như nêm) và tại thời điểm đó, thảm họa thứ cấp sẽ xảy ra, điển hình là hiện tượng chen lấn, dẫm đạp có tính dây chuyền. Thương vong trong các thảm họa thứ cấp thường vượt ra ngoài sức tưởng tượng của quần chúng. 

Ở tình huống của chúng ta, làm 1 phép tính nhẩm ta thấy khoảng lưu thông biên và nội bộ của sân Hàng Đẫy tối thiểu cần có phải là 16’700 m2. Đây được coi là khoảng không phù hợp để thoát hiểm với vận tốc 1m/s trong điều kiện lý tưởng trên 200m quãng đường sơ tán của 20 nghìn khán giả trong 08 phút. Thêm nữa, sân Hàng Đẫy cần quảng trường rộng rối thiểu 5’000 m2 có khả năng chứa 20 nghìn người đứng yên ( tương đương 1 ô vuông 70x70m – to bằng một sân cỏ) về lý thuyết. Tất nhiên con số này có thể thay đổi phụ thuộc vào phương án thiết kế nhưng có một điều chắc chắn là phương án hiện tại không đảm bảo tạo ra luồng và đích sơ tán do hạn chế về giao thông sát biên công trình và sự thiếu vắng rõ ràng của yếu tố quảng trường. 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA NGƯỜI VIẾT

Để kết lại, thông qua khách quan từ lịch sử và 2 khía cạnh hẹp “VÀO” - “RA” trên mặt bằng tổng thể sân Hàng Đẫy mới, mình cho rằng phương án hiện tại được giới chủ đầu tư công bố vẫn còn tiềm ẩn rủi lớn trong bước lập kế hoạch mặt bằng tổng thể và cần nghiên cứu thêm về vận hành và an toàn đô thị. Nhiều người cho rằng, giới đầu tư họ bỏ tiền túi của họ ra làm thì đừng ý kiến này nọ. Suy nghĩ này đại diện cho tâm lý nhược tiểu rất lệch lạc. Bất cứ một công trình công cộng nào, dù xây với nguồn vốn công hay tư, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đô thị. Do đó, tất cả mọi công dân đô thị đều được phép và có trách nhiệm quan tâm đến nó. Chẳng lấy đâu xa, mình từng tham gia thiết kế một đồ án xây dựng sân vận động 30’000 chỗ và sau khi bị Hội đồng Nhân dân sở tại phủ quyết thì đồ án phải ngừng lại mặc dù giới đầu tư rất sẵn tiền. Tiền đầu tư là quan trọng và đáng quý nhưng nó chưa bao giờ là yếu tố quyết định. 

Với tinh thần của một người hâm mộ bóng đá Việt Nam, mình nghĩ rằng đồ án xây mới sân vận động Hàng Đẫy là lợi ích chung của doanh nghiệp, của đội bóng chủ sân và của người dân Hà Nội. Để có được lợi ích đó, đồ án cần có các bước nghiên cứu cụ thể, tiếp thu các ý kiến chuyên môn và phải là sự hợp tác minh bạch giữa giới chủ đầu tư và chính quyền Hà Nội. 

Lê Quang