Đối thoại với Hồ Ngọc Đại: Không đi, không đọc, không nghĩ cứ chém bừa

doi-thoai-voi-ho-ngoc-dai-khong-di-khong-doc-khong-nghi-cu-chem-bua

(Từ cuộc Gặp gỡ và Đối thoại ở Cà phê thứ bảy, Hà Nội với chủ đề Hồ Ngọc Đại - công cuộc đổi mới toàn diện và triệt để giáo dục vào chiều 22/9/2018). 

--- 

Giáo sư Hồ Ngọc Đại nói cha mẹ biết gì mà dạy. Công chúng nổi cáu phản đối ầm ĩ. 

GS Hồ Ngọc Đại nói cách đánh vần theo công nghệ giáo dục là tổng kết 300 năm nghiên cứu ngữ âm tiếng Việt. Công chúng bảo GS chưa hiểu kĩ tiếng Việt chưa biết thế nào là ngữ âm. 

GS nói các trường miền núi giờ khang trang, các cháu đi học hết, 100% lớp 1 dùng sách CNGD. Công chúng bảo cụ nói sai, không chấp nhận được vì tôi vừa ở đó về xong....

Không khí tranh luận nóng thật. Tôi mắc việc chỉ xem livestream đoạn cuối còn thấy gay cấn.

Nhưng nó chỉ gay cấn bề ngoài cảm tính.

Lý do chính tôi cá rằng gần 100% công chúng tới dự chưa hề đọc những gì ông Đại viết ra.

Hôm tôi nói chuyện về cuốn "Bàn về văn minh" mà khi tôi hỏi cũng chỉ có 1, 2 bạn nói đã đọc hoặc đang đọc. Hầu hết đến nghe nói chuyện về sách mà không hề mua sách, đọc sách trước đó (sách ra lò đã mấy tháng trước đó).

Vì thế thảo luận hay hỏi rất dễ lạc đề và nhiều câu rất ngớ ngẩn. Ví dụ kiểu câu hỏi của nhà thơ thần đồng TĐK hỏi họa sĩ Tarogumi người Nhật khiến ông bực tức nói bằng tiếng Nhật"ông nghe kiểu gì vậy, có hiểu gì không" (nhưng phiên dịch người Việt tự kiểm duyệt cắt đi câu này).

Ai hiểu tiếng Nhật thì lúc đó chỉ muốn có lỗ nẻ chui xuống.

Chưa kể được giới thiệu phát biểu ông chơi luôn một bài dài cả nửa tiếng bằng tiếng Việt hết ca ngợi người Nhật chăm chỉ lại đến dân tộc Nhật có tinh thần yêu nước nồng nàn, máu lửa nên Nhật từ bại trận thành cường quốc rồi thắng cả thiên tai làm người Việt Nam chúng tôi phục lác mắt (thêm 5 phút nữa khéo cô phiên dịch ngất!).

GS. Hồ Ngọc Đại phạm lỗi chưa đi đến nơi hoặc chỉ đi đến nơi người ta muốn đến mà rút ra kết luận 100% ngon lành, đàng hoàng, tươi đẹp.

GS đã 82 tuổi rồi các bạn ạ. Giống bố tôi. Khi già các cụ cứ nói văng mạng, đại khái thế và cứ "tao là nhất", "tao là đúng". Phải hiểu như thế thì sẽ không cảm thấy khó chịu.

Nhưng đại chúng, công chúng toàn thanh niên và giáo viên mà trước khi đến không đọc gì để hỏi cho sâu thì cũng chán thật.

Các cuộc tranh luận của người Việt là thế. Ồn lên, ông nói gà, bà nói vịt, chửi bới tứ tung kết cục thành âm binh cho truyền thông hay ông tiên bí mật nào đó.

Đa phần chém lung tung không có chuẩn mực căn cứ nào và nhất là không đọc, không tìm hiểu gì hết.

Cứ thấy ồn ào là xông lên vác đại đao vào chém thôi.

Thậm chí có người chém xong còn hỏi "Ồ lúc nãy thằng tớ chém nó là thằng nào thế nhỉ?".

Từ Thánh Gióng tắm hồ tây, chữ Hán, chân dung Quang Trung, tết Tây tết ta, đi xe máy hay vụ chữ ông Bùi Hiền cho đến vụ CNGD bây giờ đều là thế.

Tranh luận chỉ bằng nhận thức đã có là những cuộc tranh luận vô bổ và tẻ nhạt. Cần phải đọc, đọc...đọc và...

ĐỌC

rồi hãy chém!

Chém thế dân tộc này mới chuyển từ xóa nạn mù chữ sang nạn mù đọc được không thì còn khổ dài dài.

Cuộc nói chuyện của GS Hồ Ngọc Đại rất nóng. Cái nguy hiểm nhất mà GS phải đối mặt là lỡ tạo ra hình ảnh mình trùng lấp với hình ảnh bộ giáo dục (giáo sư = Bộ).

Cái này nguy hiểm như chuyện samurai Nhật cận đại nghĩ bất cứ ai nói tiếng Anh, làm việc dùng tiếng Anh là phản bội tổ quốc và tay sai của tây. Thế nên các samurai trẻ nhăm nhăm ám sát bọn "theo tây" trong nhiệt tình yêu nước.

Thứ hai GS đã già nên không nhạy cảm với tình thế, thời cuộc. Lời gs chạm vào cảm tính của dân chúng nên gs thành bia thay cho các quan khác.

Cuộc tranh luận không vào được các vấn đề quan trọng của giáo dục. 

GS và tư tưởng giáo dục của mình là gạch nối, là biểu tượng chuyển biến của thời đại. Ở nó có cái mới, cái cũ, cái hay, cái dở, cái tiến bộ và cả cái bảo thủ.

Đóng góp lớn nhất của nó là làm cho người Việt giật mình nhìn lại di sản của giáo dục suốt gần trăm năm qua.

Thế nên tôi sẽ viết, dịch tầm 200 cuốn sách rồi về thôn Sấu coi thư viện. Cố gắng hoàn thành trước 50 tuổi.