Đọc sách để xây dựng giá trị quốc gia

doc-sach-de-xay-dung-gia-tri-quoc-gia

Thư viện Abbey, một phần của Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở St. Gallen, Thụy Sĩ

Có một số  lập luận cho rằng nếu không sinh ra ở nước Anh, Newton rất khó trở thành người tài, bởi chỉ có nước Anh mới đủ nền tảng để “trực cảm khoa học” của ông khởi phát. 

Nhắc đến nước Anh, người ta nhớ đến nhà giáo dục Bacon, nhớ đến Newton, Jame Watt, Keynes, Stephen Hawking. Nhắc đến nước Mỹ, người ta nhớ đến Edison, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, John Dewey, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk… Các cá nhân tài năng, đóng góp nhiều cho nhân loại, bằng nhiều con đường khác nhau, đã đưa tên quốc gia của họ vào tâm trí nhân loại. 

Năm mới, tôi chia sẻ những điều không mới trong suy nghĩ và ngôn từ của một số người, nhưng nó vẫn mới với hàng chục triệu người Việt Nam vì chúng ta đã mất cơ hội thấu hiểu nó từ lúc còn nhỏ, đó là tầm quan trọng của sách trong tiến trình xây dựng bất cứ quốc gia nào. 

1.

Năm 1998 và 1999, tôi đến đọc sách trong thư viện khoa ngoại ngữ Đại học Vinh, sau đó làm thủ thư 1 thời gian để nghiên cứu về thư viện. 

Trong không gian nhiều ngàn đầu sách ấy, nhiều lần tôi tưởng tượng kiến thức từ bộ sách bách khoa từ A-Z, những tác phẩm văn học, hội họa như Great Expection của Dicken, tập sách tranh của Raphael, Leonardo da Vinci... đi từ sách vào không gian nước Việt và lượng kiến thức đó tự nhập vào não hàng chục triệu con người đói sách từ nhỏ.  

Sau này, tôi thường dùng khái niệm tương tác tri thức để nói về đọc sách và tranh luận và các đầu ra từ đó. Sự tưởng tượng của tôi xuất luôn thường xuất hiện khi tôi nghĩ về lượng tri thức không lồ đó, đáng lẽ ra, những sinh viên thế hệ tôi đã được chuẩn bị nền đọc tốt để đón nhận. Đáng lẽ, giá như, là những cụm từ, mà những người được giao nhiệm vụ thiết kế giáo dục nước nếu có tri thức và tầm nhìn, sẽ không để tôi và nhiều người khác phải dùng thường xuyên để lên án sự tước đoạt quyền, cơ hội đọc sách của hàng chục triệu đứa trẻ lớn lên ở đất nước này. 

Đến nay, mong đợi như tưởng tượng chưa xảy ra và chắc không thể xảy ra. Nhưng ngày nay, chúng ta thấy những con chữ trong hàng triệu cuốn sách trên thế giới ảo. Chúng ta gọi được chữ bằng giọng nói. Chúng ta huy động vô số thông tin chỉ bằng những từ khóa. Hiển nhiên rằng, những quốc gia xây dựng được ngân hàng tri thức trên thế giới ảo, là những quốc gia đọc có người đọc nhiều sách nhất và có hệ thống thư viện rộng khắp nhất. 

2.

Khi đọc lịch sử nước Mỹ, chúng ta thấy rằng, nước Mỹ là nơi tụ hợp của văn minh Châu Âu. Của những con người dám vượt đại dương tìm miền đất mới, nhiều người trong số họ, hẳn nhiên là có tri thức và tinh thần của những Aristotle, Plato, Archimedes, Pascal, Galile hay các hiệp sĩ trong sử thi Beowulf.  

Kế đến, hậu duệ của những người tiên phong đưa giá trị Châu Âu sang miền đất mới tiếp tục tạo nên nước Mỹ vĩ đại bởi họ thấu tầm quan trọng của tri thức, của chính chế dân chủ, của tự do ngôn luận…

Những ai ở Mỹ thì biết rằng, phần nhiều trẻ em Mỹ được chạm sách từ lúc 0 tuổi, từ 1 tuổi trở đi các em được nghe sách từ cha mẹ, từ  nhà trẻ, từ thủ thư của thư viện công cộng. Lên tiểu học, thư viện của các lớp có từ 200-500 đầu sách, bên cạnh thư viện nhiều ngàn đầu sách. 

Tôi đến trường trung học Albany, thư viện có đến 12.000 đầu sách thuộc các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đọc sách, học sinh các cấp được học qua làm, được đến các trung tâm khoa học để thấy các sản phẩm khoa học… Nhờ có hệ sinh thái lĩnh hội tri thức từ nhỏ đến lớn rất đa dạng nên các phát minh, sáng chế, giải thưởng lớn… phần nhiều là ở nước Mỹ. 

3. 

Ở nước ta, hơn 70 triệu người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, chịu nạn đói sách dài dằng dặc mấy thập niên. Một đầu ra tất yếu là, những con người đói sách ấy, nay là giáo viên, phần nhiều trong số họ không đủ nhạy cảm để hiểu tầm quan trọng của sách đối với trẻ mầm non, trẻ tiêu học và trung học phổ thông như thế nào. Họ cũng không thể đủ tầm nhìn để thấy rằng sức mạnh của quốc gia đến từ việc tạo cơ hội thu nhận tri thức cho con trẻ từ nhỏ. 

Đau đớn hơn, những nhà thiết kế giáo dục Việt Nam, trong nhiều thập niên qua, đã không có tri thức và tầm nhìn để tạo ra một xã hội đọc sách và trân quý tri thức. Chính họ cùng với hệ thống thư viện yếu kém đã diệt tiềm năng đọc của con trẻ. Họ đã tạo ra sự siêu lãng phí nền tảng nhân văn và sáng tạo quốc gia. 

Chính vì thế, việc Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, có lẽ một quan chức chính phủ đầu tiên đi mừng tuổi sách cho trẻ em đã làm nhiều người xúc động. 

Thêm nữa, nhiều người vui khi thấy rằng trẻ thích sách khi được mừng tuổi. Niềm vui ấy phản ánh sự tụt hậu của xã hội, sự vô cảm của những người có trách nhiệm, những người ăn lương từ nhân dân nuôi họ. 

Thiếu tri thức, hàng chục triệu người không thể dạy con cháu họ đúng cách, vô số đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi, trong sự nghèo nàn tri thức của người lớn.  

Thiếu tri thức dẫn đến nghèo nàn khát vọng. Ăn cắp không biết xấu hổ. Nói dối không biết ngượng. Xem thường các giá trị phổ quát như trung thực, từ ái, sáng tạo mà tán dương và theo đuổi những thứ tầm thường. 

4.

Tôi nói mãi rồi và còn nói nữa, chúng ta cần hiểu rằng không quốc gia nào mạnh mà xem thường tri thức, xem thường sự đọc của công dân. Không kẻ nô lệ nào có tri thức đúng nghĩa cả. 

Quản trị quốc gia mà ngu dốt thì nô lệ rừng, nô lệ biển, nô lệ tài nguyên, chờ đợi sự ban phát và vay mượn của ngoại bang để rơi vào bẫy của chúng, xuất khẩu công dân làm nô lệ giá thấp, ngoại bang ngang nhiên tạo cầu trên thị trường nội địa và bùn rút mồ hôi nước mắt của nhân dân. 

Công dân ngu dốt thì ngập ngụa trong rượu chè, cờ bạc. Tụ tập lải nhải những điều nhảm nhí vô bổ. Trái lại, quản trị quốc gia tài giỏi thì lấy tri thức sâu rộng để dẫn lái quốc gia. Trí thức thì tìm ra cái mới, định dạng tương lai quốc gia. Công dân có tri thức thì hiểu quyền và trách nhiệm với xã hội. Cùng nhau kiến tạo quốc gia hùng cường. 

‘Rừng tri thức’ của các nước Tây Âu, Mỹ già nhiều ngàn tuổi. Trong những khu rừng đó, vô số cây cổ thụ, cây cao lớn mọc lên, tỏa mát quốc gia và nhân loại, bởi họ trân quy tri thức. ‘Rừng tri thức’ của Việt Nam vốn đã hiếm cây lớn, lại không biết gieo giống và chăm sóc. Bởi thế ‘cỏ rượu’, ‘cỏ lười’, ‘cỏ tham nhũng’… mọc khắp nơi. Cây tốt thì vất vả vừa phải tìm dinh dưỡng trong đất xấu vừa chống chọi với cỏ dại thì còn đâu sức để thành cây lớn? 

5.

Một năm mới, ai cũng chúc nhau những điều mới mẻ. Theo tôi, điều mới mẻ mà chúng ta cần làm là hãy đọc sách mỗi ngày, bớt một chén rượu mà đọc thêm một trang sách, bớt tụm năm tụm ba, bớt nói những điều nhảm nhí, chấm dứt đưa rượu về quê để khoe ta tài giỏi. 

Người lớn dám đối mặt với thực tế để thay đổi mình thì mới có thể giúp con trẻ được nghe sách, được đọc sách. Người gốc nông thôn, nay sống đô thị, hãy mang văn minh đọc sách về làng; về làng mời người lớn đến nhà chia sẻ những điều hay lẽ phải của quốc gia văn minh như tôn trọng con trẻ, chấm dứt dạy trẻ bằng bạo lực, giúp trẻ học qua làm…

Người lớn đọc sách góp phần xây dựng giá trị quốc gia. Con trẻ đọc sách xây dựng giá trị quốc gia. Đọc sách lĩnh hội tri thức cần được xem như cơm ăn nước uống hàng ngày. 

Chúng ta kiên trì ‘gieo hạt và trồng cây tri thức’ ắt sẽ có rừng, ắt sẽ nhiều cây lớn tỏa mát quốc gia và nhân loại.