Điều đáng sợ là không còn biết ước mơ

dieu-dang-so-la-khong-con-biet-uoc-mo

Hồi nhỏ, ông bác ruột cho mình một tấm bản đồ của Hải quân Mỹ. Mình mê bản đồ lắm, suốt ngày trải ra chiếu để ngắm thế giới. Thế rồi một ngày, mình quyết tâm vẽ lại tấm bản đồ ấy. Vẽ bản đồ là một công việc vất vả với một thằng bé lớp 5. Thế rồi tấm bản đồ cũng xong, sau một tuần vẽ. 

Ấn tượng về tấm bản đồ lớn đến mức, bây giờ, sau hơn 20 năm, mình vẫn nhớ như in nhiều địa danh trên tấm bản đồ ấy, cứ như là thế giới trong lòng bàn tay vậy.

Ngày đó, có người lớn hỏi, "sao cháu vẽ bản đồ?". Mình bảo, "cháu mơ một ngày đi vòng quanh thế giới". Người đó nhún vai, bĩu môi và sau đó nói rằng, mình là thằng ngông cuồng. Hồi đó, chuyện ra thế giới không đơn giản, vì nước mình đang bị cấm vận, kiếm cái gì bỏ vào mồm hàng ngày còn khó, nói gì đến việc đi vòng quanh thế giới. Thế mà rồi một phần giấc mơ ấy cũng thành hiện thực. 

Mình đi chưa nhiều như Fileas Fogg trong "Vòng quanh thế giới trong 80 ngày" của Jules Verne, nhưng bây giờ đã phần nào biết được có một thế giới ở ngoài Việt Nam, có thể ngửi được, sờ được, cảm nhận được bằng mọi giác quan thực sự, chứ không phải mơ.

Mình nhớ lại, là có lần đến một khu dân cư cực nghèo ở ngoại ô Pretoria, Nam Phi, mình có nói chuyện với mấy đứa trẻ rất nghèo khổ. Một đứa bảo, cháu mơ làm Beckham. Một đứa con gái thì nói, ước mơ của đời nó chỉ là có đủ tiền để bơm ngực để làm vũ nữ, vì làm vũ nữ thì kiếm được nhiều tiền, mà lại nổi tiếng. 

Mình có hỏi một tình nguyện viên người bản địa, và biết rằng bé gái kia bị HIV, chắc chắn sẽ không sống được lâu. Nhưng mình yêu giấc mơ của thằng bé mơ làm Beckham, và thương với giấc mơ của bé gái. Điều quan trọng, là chúng nghèo, nhưng chúng có giấc mơ, và chúng dám nói lên những điều đã và đang ấp ủ.

Nếu một đứa trẻ mơ ước một điều gì đó, dù là viển vông và điên cuồng nhất, thì người lớn cũng không nên phê phán hay chỉ trích nó là "điên rồ", hay "không khiêm tốn", mà hãy làm điều gì đó để nó nói lên và chia sẻ với chúng ta ước mơ của nó. 

Nó có thực hiện được ước mơ của mình hay không, hay sau đó lại có những ước mơ khác, thời gian sẽ trả lời. Nhưng điều quan trọng là phải làm cho những đứa trẻ biết ước mơ và sau đó nói ra những ước mơ ấy mà không ngại ngùng.

Điều đáng sợ là không còn biết ước mơ. Điều đáng sợ hơn là không thể chia sẻ ước mơ và theo đuổi nó đến cùng, dù ai đó cho rằng, có lẽ ta mơ như một người điên...