Điện ảnh Mỹ, Trung Quốc đã đi vào lối mòn

dien-anh-my-trung-quoc-da-di-vao-loi-mon

Thật ra thì 10 năm qua các bom tấn của Hollywood đã thiếu vắng trầm trọng những điểm nhấn từ những nhân vật phản diện. Mở rộng thêm một chút, là 3 điểm thiếu cốt yếu sau: 

 1. Những nhân vật phản diện khiến người xem yêu thích. 

 2. Những kịch bản vượt quá trí tưởng tượng của con người. 

 3. Những câu thoại khiến người ta phải ám ảnh. 

Hollywood đang trong tình trạng thiếu hụt kịch bản hay để dựng phim. 

Trong những năm qua, kịch bản hay đều thuộc về dòng phim truyền hình: Prison Break, Breaking Bad, hay gần đây nổi bật nhất là "Game of Thrones". Tuy nhiên GOT đã trở thành cú flop lớn nhất mọi thời đại sau thảm họa ở season 8. Lý do bị flop vì ông tác giả viết không kịp. Vậy có nghĩa chung quy về cái gốc rễ vẫn là thiếu kịch bản hay. 

Sự lên ngôi của "Vũ trụ Marvel" chính là tiêu biểu của cái gọi là "Thời thế tạo anh hùng", chứ không phải "Anh hùng tạo thời thế". Nó đi cùng với sự cáo chung của những John Travolta, Nicola Cage, Van Damme, Arnold Schwarzenegger... Họ thuộc nhóm những người hùng cơ bắp không chỉ trong các pha đánh đấm mỗi người một vẻ, mà còn được hậu thuẫn bởi kịch bản lạ đời, coi mê li tơi bời. Bây giờ cũng là họ (hoặc là hậu bối của họ), đánh nhau tuy hay nhưng vì sống giữa kịch bản thiếu muối và dễ đoán kết quả, hoặc ở mô típ nhàn nhạt kiểu "yêu nước thương dân" nên đã bị Marvel đè bẹp. 

Phim của Marvel thành công không chỉ vì thế giới họ tạo nên (hoặc dùng cái từ "vũ trụ"), cũng không chỉ vì bộ óc người lãnh đạo, mà còn vì đi đúng thời điểm. Họ thành công vì kỹ xảo điện ảnh thế giới đã ở mức rất cao. Nếu kịch bản là cái tình trạng chung của cả nền điện ảnh Hoa Ngữ lần Hoa Kỳ, thì oái ăm làm sao thành công của Marvel lại là cái dằm trong tim của điện ảnh Trung Quốc. 

Trung Quốc có hẳn thế giới võ hiệp Kim Dung. Nhưng không thoát lên được như của Mỹ. Người Trung Quốc không có "vũ trụ" ấy. Sự phong bút của Kim Dung khiến ta không hề chứng kiến được cảnh Kiều Phong sát cánh cùng Vô Kỵ, như cái cách Stan Lee đã cho Thor chiến đấu cùng Iron Man. Cho đến bây giờ, luận về kịch bản mà còn khủng, tôi nghĩ chỉ có điện ảnh Hàn Quốc là còn sáng tạo. Phần nào đó là Ấn Độ. Còn lại 2 gã khổng lồ Mỹ - Trung đã đi vào lối mòn. 

Trung Quốc còn một vấn đề nữa, đó là diễn xuất của các thế hệ sau. 2 thập kỷ qua, điện ảnh thế giới càng lúc càng xuất sắc về kỹ xảo, màu sắc, khung hình, thế nhưng diễn viên xuất chúng thì không còn nữa. 

Năm xưa các diễn viên tài năng nhất nằm ở TVB. Vì công nghiệp điện ảnh còn non yếu, họ đã bù đắp lại bằng khả năng diễn xuất quỷ khốc thần sầu. Ai ai cũng lia được ánh mắt, nụ cười. Năm 1984, đài TVB lần đầu tiên đưa "Tiếu Ngạo Giang Hồ" lên màn ảnh nhỏ, Châu Nhuận Phát đảm nhiệm vai Lệnh Hồ Xung. Vâng, là Châu Nhuận Phát. Hãy tự đặt câu hỏi nếu Châu Nhuận Phát xuất hiện hôm nay, và đóng Lệnh Hồ Xung, cùng với kỹ xảo hôm nay, sự hoành tráng hôm nay. Ta có siêu phẩm gì? Kỹ xảo hay không đi cùng diễn viên giỏi. 

Trích một comment mà tôi đọc được trên youtube hôm trước về các nữ diễn viên của TVB: 

 "Ngọc nữ Hồng Kông những năm 90s mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng không hề nhầm lẫn. Một Chung Sở Hồng ngọt ngào, Ôn Bích Hà quyến rũ quý phái, Lý Nhược Đồng thanh khiết thoát tục, Quan Vịnh Hà thông minh cổ điển, Phó Minh Hiến ngây thơ trong sáng, Lê Tư dịu dàng cuốn hút, Vương Tổ Hiền ma mị sương khói, Trần Pháp Dung trầm lắng u buồn, Lý Gia Hân hoàn hảo vô khuyết, Lâm Thanh Hà nữ trung hào kiệt, Châu Hải My mong manh trong trẻo, Hồng Hân khuynh thành nhất tiếu, Trương Mạn Ngọc nữa chính nữa tà, Cung Từ Ân đoan trang đài các, Quan Chi Lâm kiêu sa gợi cảm, Đặng Tụy Văn dám yêu dám hận, Chu Ân đa mưu túc trí, Tăng Hoa Thiên bướng bỉnh tinh nghịch, Trương Khả Di hoạt bát hài hước, Dương Cung Như ngọc khiết băng thanh, Lương Tranh hiền hậu đằm thắm, Trần Tú Văn tình nghĩa vẹn toàn, Viên Khiết Doanh cá tính bộc trực, Lam Khiết Anh mạnh mẽ quyết đoán, Trần Tùng Linh lạc quan yêu đời... 

Sự chân thật trong diễn xuất cộng với sắc đẹp của họ phải khiến cho biết bao thế hệ người xem phải thổn thức, thán phục..." 

Còn về các nam diễn viên. Mượn lời của đạo diễn danh tiếng Vương Gia Vệ vậy: "Đôi mắt của Trương Quốc Vinh có câu chuyện, đôi mắt của Lương Triều Vỹ có động sâu, đôi mắt của Kim Thành Vũ có cuộc đời". Có lẽ chừng đó là đủ để kết bài rồi !