Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Thiếu cải cách thực sự, rắc rối lớn sẽ xuất hiện

Nói về tiêu cực gian lận thì thi trắc nghiệm dễ hơn tự luận nhiều vì chỉ cần thời gian ngắn là giải quyết xong. 

Do ghép hai chức năng thi tốt nghiệp và thi đại học vào một kì thi cho nên sẽ dẫn đến tâm lý lưỡng cực ở cả người coi thi và chấm. 

Nếu nghĩ đến yếu tố thi tốt nghiệp thì thầy cô nào dù là nghiêm khắc, sắt đá đến đâu cũng cảm thấy lo lắng, không thoải mái khi thấy học sinh học 12 năm rồi bị trượt tốt nghiệp cho dù học lệch hay cứ lên lớp mà không hiểu gì là chuyện thầy cô chứng kiến hàng ngày. 

Cách đây vài năm khi coi thi vấn đáp một môn thi cuối cùng để sinh viên tốt nghiệp, một sinh viên nam trả lời ấm ớ và thú nhận không học bài. Lúc đó chỉ có mình tôi hỏi vì cô ngồi cùng có chút việc a ngoài. Em này xin tôi cho qua nhưng tôi giải thích để em học và thi lại. 

Thật may sau đó em có gọi điện nói em đã thi lại và điểm số ổn. Mừng vì em không giận và biết nhìn nhận vấn đề cho dù sau vụ đó tôi suy nghĩ mãi rằng liệu mình làm thế có ổn không, có tàn nhẫn quá không. 

Việc dùng điểm thi này làm điểm xét tuyển sinh đại học đã làm cho các thí sinh ở các khu vực thanh tra dễ tới làm việc, ở nơi trung tâm dễ bị báo chí nhòm ngó lo lắng chuyện ở một nơi nào đó có lơi lỏng hay gian lận. 

Ngày xưa khi thí điểm công nhận tuyển thẳng học sinh có học lực giỏi toàn diện và điểm thi tốt nghiệp THPT giỏi vào đại học đã diễn ra tình trạng sửa học bạ và một số thí sinh được tuyển thẳng đó khi thi vào chính trường đó học trường khác có điểm số rất tệ. 

Nếu truy ra thì các học sinh hồi xưa đó sẽ rơi vào diện "CCCC" hoặc là con em giáo viên trong trường được ưu ái. 

Chính vì vậy, ở hoàn cảnh Việt Nam cách làm hợp lý nhất đối với thi cử là: 

1. Bỏ thi tốt nghiệp THPT chuyển sang xét tốt nghiệp dựa trên kết quả học tập, trưởng thành suốt 12 năm học của học sinh. Trước khi tốt nghiệp cho học sinh viết một bài luận tổng hợp về quá trình trưởng thành của bản thân trong 12 năm đi học (trải nghiệm, khát vọng, mơ ước). 

Sau này em nào có làm được gì cho xã hội thì lần lại bài luận này để thấy giáo dục có tác động như thế nào (khi làm điều xấu cũng có thể truy xuất tương tự). 

2. Chuyển việc thi tuyển sinh cho các trường tự chủ. Các trường sẽ có phương án xét hay thi tuyển riêng để chọn được thí sinh phù hợp thay vì chỉ chọn dựa trên điểm số các môn giáo khoa. 

Không ai đảm bảo chỉ giỏi toán, lý, hóa là có thể trở thành kĩ sư hay Toán , hóa sinh là thành bác sĩ. Cũng không ai đảm bảo được chỉ thi đỗ điểm cao thì trở thành giáo viên tốt trong tương lai. Ngay từ khi thi các trường phải thẩm định được ở mức độ nào đó về lòng yêu nghề, sự hiểu biết về nghề nghiệp, phong thái con người, khả năng nhanh nhạy trong tư duy tổng hợp và phê phán, khả năng giao tiếp... Những cái này có thể thẩm định thông qua phỏng vấn và viết luận. 

3. Có quy chế đảm bảo lương cho giáo viên, giảng viên để tiến tới ra quy chế cấm giáo viên, giảng viên làm việc trong hệ thống giáo dục quốc  dân dạy thêm. 

Hoạt động dạy thêm, học thêm là hoạt động tự do-tự chủ căn cứ trên thỏa thuận giữa phụ huynh và các trung tâm với hệ thống giáo viên riêng của họ (cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên, giáo viên không có biên chế, giáo viên tự do, giáo viên chọn con đường gia sư). Nghiêm cấm các trường sở hữu trung tâm luyện thi và những người làm công tác tuyển sinh không được tham gia viết tài liệu luyện thi. 

4.  Tất cả ba biện pháp trên là giải pháp tạm thời. Giải pháp chiến lược là cải cách giáo dục thật sự dựa trên một đường hướng rõ ràng với cách làm chậm, chắc, từng bước thay vì làm theo kiểu dự án như hiện tại. 

Cơ bản nhất phải làm được hai việc: dân chủ, phân quyền hành chính giáo dục và trao quyền tự trị cho trường, địa phương, tự chủ nội dung và phương pháp giáo dục cho giáo viên. 

Còn không? Mỗi năm dù có cải cách thi kiểu gì, các rắc rối lớn sẽ vẫn xuất hiện và ngày càng trầm trọng.