Đi nhiều liệu có giàu không?

di-nhieu-lieu-co-giau-khong

Ảnh chụp từ khinh khí cầu, trên bầu trời Bagan, Myanmar, tháng 2/2019/

Có người đã hỏi mình câu đó. Mình thực sự không rõ ý bạn hỏi là gì, nhưng nói về chuyện giàu nghèo, thì mình có thể khẳng định rằng, nếu mình không đi đâu cả ngoài Việt Nam trong 20 năm qua, dành toàn bộ số tiền ấy để cho vào tài khoản, chắc bây giờ mình phải mua được cả nhà to lẫn xe xịn.

Nhưng mình không làm điều ấy, mà mình đi, tận dụng mọi khoảng thời gian có thể để enjoy các hành trình, dù đấy là những chuyến công tác ngắn hay dài ngày, hoặc là những chuyến du lịch mình tự thực hiện. 

Đi xa bây giờ không quá phức tạp, và vấn đề không phải là tiền. Đương nhiên, với số lượng tiền bao nhiêu thì ta sẽ chi thế nào, nhưng điều quan trọng nhất quyết định tất cả chính là tư duy của bản thân ta, là sự cởi mở đón nhận những điều hay ho thú vị sẽ đến với ta trong các hành trình, là một quá trình thu nhận những điều khác biệt. 

Những hành trình mở ra trước mắt ta rất nhiều điều đặc biệt ta không thể có nếu không đi. Và điều khiến ta trở nên giàu có sau những chuyến đi ấy chính là kiến thức, trải nghiệm, những va đập với cuộc sống, thậm chí cả những sai lầm có thể khiến ta phải trả giá đắt. 

Và đi, đôi khi đem đến những cảm giác khác, cảm giác tự do. Tự do đi, tự do suy nghĩ, tự do thực hiện các hành trình khắp nơi, tự do… đi lạc, tự do cảm nhận một bầu không khí hoàn toàn khác ở những nơi xa lạ. 

Trong những hành trình ấy, mình thấy rất nhiều điều về thế giới, thấy cả sự tương phản giàu nghèo, thấy những thiên đường và cả địa ngục, đôi khi thấy thiên đường nằm ngay cạnh địa ngục, thấy cả những chuyến đi một mình của bản thân suýt trở thành tai hoạ vì những vụ cướp hay bắn súng. 

Càng đi nhiều thì không chỉ những cái dấu trong cuốn hộ chiếu tăng lên, mà vốn sống, kỹ năng sống (cả kỹ năng sinh tồn) càng lớn hơn, và lòng mình càng rộng mở hơn với thế giới. Đi khiến ta trở nên bao dung, rộng lượng và giàu kiến thức hơn. Và càng đi càng muốn đi nữa. Đi gây nghiện là như thế.

Trong iPhone của mình có một phần đặc biệt: phiên bản điện tử của hàng loạt tạp chí du lịch mà mình đặt trên mạng, và mình đọc thường xuyên. Những cuốn tạp chí ấy cho mình những điểm đến mới trên thế giới, hoặc đơn giản là các điểm đã đi qua nhưng với những cảm nhận mới, cung cấp các bí quyết cho việc thực hiện các hành trình và rất nhiều các bài viết có giá trị, và đặc biệt, các tạp chí ấy luôn thôi thúc mình lên đường. 

Ứng dụng booking.com (mình đã “cúng” cho họ cả đống tiền trong bao năm qua khi đặt nhà nghỉ, khách sạn và cả trang trại nữa) vừa hỏi, sau Myanmar, “where’s next?” (Đi đâu nữa?). Ừ, đi đâu nữa nhỉ? Thế là lại bắt đầu lên lịch, sắp xếp công việc cho thời gian tới, để lại đi.

Đi khi ta còn trẻ…