Đi khắp thế giới, tiền không phải thứ quyết định...

di-khap-the-gioi-tien-khong-phai-thu-quyet-dinh

Chỉ vì quá buồn ngủ, nên lỡ tay đặt một căn hộ không hề nằm trong dự tính của mình cho chuyến đi Bangkok. Thế nhưng, đời buồn cười lắm, những thứ cứ tình cờ, cứ tưởng hỏng bét, hoá ra lại thú vị, mà những chuyện như thế, mình lại gặp rất nhiều trong những hành trình xa lắc xa lơ. 

Hoá ra căn hộ nằm ở một chỗ cực đẹp của thủ đô Thái Lan, dù hơi xa trung tâm, có view nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, có tuyến giao thông bằng tàu điện trên không (skytrain) chạy ngay dưới chân nhà, có cô chủ nhà là một tiếp viên của hãng Thai Airways không những xinh đẹp mà lại còn cực kỳ chu đáo, cung cấp đủ các thông tin cần thiết cho việc đến chỗ cô và rồi từ đó đi khắp các nơi, luôn hỏi cần gì không và đã để đủ thứ nước non và thức ăn nhẹ trong tủ lạnh đợi nhà mình đến. 

Nhưng cô không có nhà. Mọi liên lạc đều qua nhắn tin, vì cô vừa bay sang tận London. Chìa khoá nhà thì có một người đến đưa cho mình. Thế đấy, và mình làm chủ căn hộ của cô trong hai ngày.

Những chuyến đi khắp nơi cuả mình những năm qua luôn như thế: ngủ trên giường của người khác, xem tivi trên ghế salon trong nhà của ai đó mà mình chưa từng gặp mặt, có hôm hứng lên uống hết chai vang để trên bàn thì tra ra đúng giá tiền của nó và đặt tiền trên bàn trả chủ. 

Các hành trình hoá ra thật thú vị, bởi chúng cho mình được đến những nơi chưa từng đến, làm những việc chưa từng làm, làm bạn với những người chưa từng gặp và đôi khi, mang đồ ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn cho hành trình ra góp vào bữa ăn tối của họ, khi họ mời mình ăn chung. Thế giới trở nên nhỏ lại, bởi hành trình nào cũng có những chuyện hay ho để kể, có những thứ hay ho để làm.

Nhiều người ít đi thường bảo, đi tốn nhiều tiền lắm. Thực ra, xu hướng đi hiện đại đòi hỏi không cần nhiều tiền, mà cần lên kế hoạch chi tiết, cần tính toán các chi phí một cách phù hợp, cần biết đi đâu, ăn gì và làm gì. 

Xu hướng hiện đại cũng cho thấy càng nhiều thanh niên đi một mình, với ba lô trên vai, cứ thế lang bạt đến những chân trời trước kia họ chưa từng tới. Mình đã gặp rất nhiều những thanh niên như thế trên các tuyến đường, trong đó có nhiều cô gái trẻ. 

Họ đi mà không cần nhiều tiền, bởi họ có kỹ năng đi, kỹ năng sống, có sự tự tin của tuổi trẻ. Tiền chỉ là một phương tiện, tiền không phải là thứ quyết định bạn có đi hay không, mà bạn chính là người quyết định việc đó dựa trên năng lực và sự dũng cảm của bản thân mình. 

Kể từ ngày bước ra khỏi nhà cách đây hơn 20 năm, mình không dừng lại nữa, cứ đi mãi, đi như thể bị nghiện, càng đi càng thấy thế giới thú vị và bản thân mình trưởng thành hơn. 

Hôm rồi nói chuyện với một chị bạn, bảo rằng nếu nhà em cứ sống tiết kiệm và không bay đi đâu cả trong nhiều năm qua, không cho con học trường quốc tế, thì chắc giờ phải xây được vài cái biệt thự. 

Chị cười, bảo rằng, cái mà nhà mình có được sau những chuyến đi không thể đổi bằng tiền. 

Đúng thế, đi là điều khiến cho ta trở nên giàu hơn chứ không phải nghèo đi. Và vì thế, mình cứ đi mãi.

Đi, khi ta còn trẻ...