Đi du lịch nhiều đã giúp tôi đi du lịch ít lại!

di-du-lich-nhieu-da-giup-toi-di-du-lich-it-lai

Nghe thật nghịch lý, và lại càng khó hiểu với một blogger du lịch.

Quay lại thời điểm 7 năm trước, tui đã đặt ra mục tiêu, trong vòng 3 năm, mình phải đi hết 63 tỉnh thành Việt Nam, 4 cực Đông Tây Nam Bắc, và leo đỉnh Phanxipan. Khi đó còn là nhân viên văn phòng của 1 tập đoàn, ngày nào cũng vác xác lên công ty. Cuối cùng, tui cũng đạt được mục tiêu đó và đi vài nước trong 4 năm, kèm với quyết định sa thải, trong đợt giảm biên chế lớn lần thứ 1, lí do là tui nghỉ phép quá nhiều.

Bị sa thải cùng với hàng loạt người vẫn là một cú sốc lớn. Trong đầu tui lúc đó không nghĩ mình sẽ phải sống như thế nào khi chưa có việc làm mới, mà nghĩ mình sẽ đi du lịch như thế nào khi chưa có việc làm mới!

Điều đó có nghĩa, thứ mà mọi người gọi là "cuồng chân" nó thực sự nguy hiểm. Cùng với những câu được chia sẻ nhiều trên mạng, đại loại như còn trẻ thì phải đi du lịch cho nhiều kẻo già không đi được, hay còn sức còn đi, hay chỗ này chỗ kia đẹp lắm, đi lẹ chứ không mai mốt nó rác không... Những điều đó khiến bộ não chúng ta nghĩ rằng, chúng ta nên đi du lịch ngay lập tức, tiền sau này có thể kiếm ra, chứ sức khỏe thì không, phải bất chấp để được đi du lịch. Và, chưa bao giờ mà người người, nhà nhà lại đi du lịch nhiều như những năm gần đây.

May mắn là chỉ một tháng sau khi bị sa thải, quán nem nướng ra đời, tồn tại cho đến hôm nay, và giúp tui đạt được sở thích khác của mình là bước ra ngoài thế giới. Nhưng lúc này, tư duy của tui đã thay đổi. Tui không đặt ra mục tiêu mỗi năm mình phải đi bao nhiêu nước, trong bao lâu mình phải đặt chân đến các châu lục, hay là nhất định mình phải đi đến nơi mà ai cũng muốn, chẳng hạn như Mỹ, Nhật, Canada...

Khi đi được khoảng 10-11 nước Châu Á trong khoảng 1 năm rưỡi với tâm trạng của một kẻ tò mò, thích check in, tui lại thay đổi tư duy một lần nữa. Tui nhận ra rằng, sau mỗi chuyến đi, mình luôn viết chia sẻ những thông tin rất khác so với mọi người. Ai cũng chia sẻ cái này đẹp, cái này hay, người dân thân thiện lắm, đồ ăn cũng ngon... chỉ có tui thì luôn viết về đất nước họ theo cách riêng của mình, viết về mặt trái của họ, theo một cách khác biệt.

Một năm rưỡi nữa sau đó, cho tới nay, khi đi những nước xa hơn, tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn, cũng mới là lúc tui hiểu bản thân mình hơn. Tất cả những chuyến đi trước đó chỉ là để phục vụ cho thú vui du lịch, cho cái thứ gọi là "cuồng chân", cho cái gọi là thành tích. 

Tui bớt đi lại, nhưng những chuyến đi của mình đều chất lượng hơn, có chiều sâu hơn, trải nghiệm theo đúng ý muốn của mình nhiều hơn là đi theo cảnh đẹp. Vì lẽ đó, mà khoảng 1 năm trở lại đây, mọi người đều liên tục thấy tui xuất hiện trên hàng chục các mặt báo, là vì, những chuyến đi của tui đã trở nên đúng cá tính của chính mình.

Khi bước ra ngoài thế giới, khi đã tiếp thu đươc nhiều nguồn năng lượng từ tự nhiên, từ nhiều nền văn hóa, tôn giáo, thì tui mới biết cách đối mặt với chính mình, nhìn lại kinh tế mình ở mức nào, quỹ thời gian của mình ra sao, khả năng của mình hạn chế chỗ nào, để thay đổi, và tìm ra được câu trả lời: mình đang muốn gì.

Tui bớt đi du lịch lại, để cải thiện những điều đó.

Cải thiện kinh tế. Tui không giàu như mọi người nghĩ, tui đã từng chia sẻ, tui không có máy ảnh xịn, toàn bộ ảnh đều chụp từ điện thoại, nên chất lượng ảnh không tốt, bởi vì tui không muốn phung phí tiền vào những thứ mình không thực sự thích, khi tài chính mình không có nhiều. Cố gắng làm thêm nhiều công việc khác nhau hơn để có thêm thu nhập.

Học cách tịnh tâm. Tui cũng tham gia vào hội nhóm du lịch, nhưng hạn chế chỉ 2 nhóm chất lượng, và học cách tịnh tâm, vì bạn biết đó, trong các hội nhóm, ảnh du lịch, thông tin du lịch, và hàng loạt những quốc gia hấp dẫn luôn được chia sẻ từng ngày từng giờ. Nếu bạn không thể học cách tịnh tâm, bớt ham muốn, cuộc đời bạn sẽ là những vết trươt dài vì thèm đi du lịch, nếu tài chính bạn không đủ cho phép.

Biết cách từ chối. Tui không nổi tiếng đình đám, nhưng tui không phải vô danh tiểu tốt, cũng nhiều người biết đến, và ngỏ ý đi du lịch chung, rủ đi nước này nước kia rất nhiều, và tui đều từ chối với lí do "không có đủ tiền". Có người sẽ nói tui chảnh, có người nói tui xạo, nhưng chỉ cần tui tự biết, mình cần phải làm việc, vài ba tháng đủ tiền 1 chuyến đi và phải có dư, thì mới dám đi. Tui không có thói quen mượn tiền để đi du lịch, và không muốn cuộc đời mình gặp phải vết trượt đó. Chỉ đi, khi làm ra đủ tiền.

Học và nghiên cứu. Tui học rất nhiều thứ trong khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây, đa số là tự học ở nhà, và có cả đến trường, nhưng tui chỉ viết status chia sẻ rằng mình đang tự học tiếng Ả Rập và ngôn ngữ bị mất: chữ tượng hình Ai Cập cổ đại, trên youtube. Vì tui không muốn khoe hết tất cả những thứ mình đang học, và nghiên cứu để làm gì, nó phục vụ cho trí thông minh của mình, sự hiểu biết của mình, kỹ năng, sức khỏe của mình, chứ không phải để up facebook.

Thay đổi tư duy du lịch. Ngày xưa tui đã từng nói với bạn tui: "Lúc nào đó mình có thời gian, có tiền, tức là có cơ hội đi du lịch, thì hãy đi 1 nước mới, chứ quay lại chỗ cũ làm chi". Bây giờ tui hoàn toàn nghĩ khác, tui đang làm rất nhiều việc để có tiền, và đang sắp xếp quay lại những nơi mình muốn: kim tự tháp Ai Cập, rừng tự sát Aokigahara - Nhật, sandbank Maldives, núi lửa Bromo ở Indonesia...

Học cách kết nối tâm trí. Tui không còn đi du lịch và nhìn nhận mọi thứ bằng đôi mắt trên gương mặt nữa. Tui cố gắng kết nối thể tùng quả của mình với vạn vật xung quanh, cảm nhận mọi thứ - thiên nhiên - con người - văn hóa - tôn giáo bằng năm giác quan còn lại, để kích hoạt tuyến tùng - nơi lưu giữ những tiềm thức sâu xa, nơi mà bạn có thể nhìn thấy được cảm xúc, chứ không phải vật hữu hình. 

Vì vậy, bạn nào đã từng đoc sách Hậu Duệ Pharaon sẽ thấy, tại sao tui bị lừa nhiều khi ở Ai Cập, mà vẫn thấy rất yêu thương họ. Tui nghiên cứu rất nhiều về văn hóa và tôn giáo đạo Hồi, cũng là cách tốt để học kết nối tâm trí, và là sở thích của mình.

Viết và chia sẻ. Thay đổi những status chất lượng hơn, duy trì viết note về những trải nghiệm lạ sau mỗi chuyến đi (dạo gần đây mọi người có thấy tui thường đi mấy chỗ kì dị không, rừng tự sát, nghĩa địa, nơi thực hành nghi lễ cầu nguyện của người Hồi giáo Sufi - mục tiêu tiêu diệt của các tổ chức khủng bố...); viết báo rất nhiều để học thêm về kỹ năng báo chí (vì viết báo không giống viết status hay note); viết sách và đã xuất bản cuốn Hậu Duệ Pharaon, bản thảo thứ 2 đang nằm ở NXB Trẻ một thời gian rồi, không biết khi nào mới có kết quả 😅. 

Chính vì viết nhiều, chia sẻ nhiều thông tin, xuất hiện nhiều trên báo, mọi người mới gọi là "travel blogger" ợ. Cụm từ này bây giờ đang bị sử dụng quá dễ dãi, khi mà cứ hễ ai đi nước ngoài, vài ba nước, thậm chí hàng chục nước, nhưng không có chia sẻ nhiều, chỉ cần ảnh đẹp thôi, vẫn được gọi là travel blogger.

Còn tui, trong 3 năm ra thế giới, tui chỉ mới đi được 17 nước thôi, không bằng 1 góc những người khác, họ đi 50-60 nước là bình thường, nhưng bài viết chia sẻ của tui cực kì nhiều, nên tui không ngần ngại ai đó gọi mình là "travel blogger" - đó là danh xưng đơn thuần chỉ những người đi du lịch không ít và chia sẻ thông tin tốt, nó chẳng có gì sai với tui cả.

Đi nhiều và nhìn ra hạn chế, và biết được mục đích cuộc đời của mình. Mục đích của tui là không đăt ra mục tiêu cho bản thân, nhưng phải sống cuộc đời đầy ý nghĩa. Khi kinh tế mình không cho phép, tui không yêu cầu mình phải đi mấy chục nước cho bằng bạn bằng bè, có lẽ tui là blogger du lịch đi ít nước nhất đó =)). 

Tham khảo: 

>> Đừng đi du lịch nữa


Đi du lịch nhiều đã dẫn tui đến việc học và nghiên cứu, điều mà tui đã từng cưc kì lười biếng trong thời học sinh và suốt nhiều năm sau đó, mất thăng bằng trong cuộc sống và không biết mục đích của mình là gì.

Hãy biến việc đi du lịch trở nên có ý nghĩa trong cuộc đời, chứ đừng dùng nó để làm đầy passport. 

Dĩ nhiên, status này không dành cho những ai "tao có tiền, tao muốn đi đâu thì đâu thì đi kệ tao". 😂

—-

Nguyễn Lan Uyên