Đến Hà Giang để học... rùng mình

den-ha-giang-de-hoc-rung-minh

Tôi muốn nói thật nhiều điều về Hà Giang, không chỉ về những cung đường mà giới trẻ muốn chinh phục, hay sự bi tráng khi nhắc đến Vị Xuyên trong chiến tranh biên giới năm 1984, hay câu chuyện về vua Mèo Vương Chính Đức, mà bởi khi đi sâu vào nơi này, bạn sẽ lạc vào một thế giới khác hẳn.

1. Rùng mình trước núi. Kể cả bạn sinh ra ở miền núi, bạn cũng phải bất ngờ trước núi ở Hà Giang. Nơi đó xứng đáng với 4 chữ “trùng trùng điệp điệp” trong văn học. 

Giữa một không gian bao bọc xung quanh toàn núi với núi, bạn rùng mình khi đẩy ánh mắt ra xa xa, phía những ngọn núi mờ ảo trong sương mù, khuất nẻo bóng phía sau sự khổng lồ, phảng phất những hình ảnh gặp trong một thước phim của Tây Du Ký. Bạn sẽ thấy mình quá bé nhỏ trước tạo hóa hùng vĩ. 

Bạn tự hỏi “Có gì ở phía đó?” “Nơi đó có ai đang sống hay không?” “Có người nào đã đặt chân đến đỉnh núi kia hay chưa?”. Hoàn toàn không biết, sau núi là núi.

2. Rùng mình trước đèo. Thứ nhất cần phải nhắc lại Đèo Hải Vân được gọi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Thứ hai lại phải cần phải nhắc lại rằng do … Đèo Hải Vân nổi tiếng hơn mà thôi. Năm nhất Đại Học, khi tay lái chưa vững, tôi đã một mình một xe, vượt đèo Hải Vân giữa mưa gió đi ra … Huế chơi. 

Tôi vẫn nghĩ rằng Đèo Hải Vân là xịn nhất cho đến khi tôi gặp Hà Giang. Nơi những đường đèo quanh co, liên tục, khúc khuỷa, những lần đổ đèo, và cả cảm giác choáng ngợp khi nhìn xuống 1 bản làng, 1 thung lũng, trong sự vây bọc của núi và bạn cô đơn giữa đèo với những lần đạp số. Không thể không rùng mình và da gà nổi lên.

3. Rùng mình trước “hạnh phúc”Đó không phải là “hạnh phúc” như ta nghĩ. Mà đấy chính là nói đến “con đường hạnh phúc”. Một cung đường có cái tên lãng mạn lại được đổi bằng máu và xương của một thế hệ thanh niên 16 dân tộc ở vùng núi phía Bắc vào thập niên 60 thế kỷ trước, đã góp tay tạo nên con đường ấy. 

Con đường biểu trưng cho một giai đoạn lịch sử dân tộc, giai đoạn mà miền Bắc Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội, với khí thế “xẻ núi”. Và họ đã xẻ được núi theo đúng nghĩa đen của nó. Giai đoạn ấy quá nhiều thiếu thốn, quá nhiều khó khăn, và họ đã dùng những cái xà beng thô sơ để xoay, để đục mở từng li đường núi. 

Họ đã treo mình 11 tháng, đã đặt bom đầy khó khăn, đã xác định khi rời đi là sẽ nằm lại ở bên đường. Sau 6 năm, mở ra “Hạnh phúc” cho Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc nối lại với nhau. Sau 50 năm sau, lần thứ hai mở ra “Hạnh Phúc” khi Hà Giang thay da đổi thịt, khi những người trẻ đi trên cung đường ấy, với những tấm ảnh tự sướng trong hùng vĩ.

4. Rùng mình trước các tín ngưỡng. Hà Giang là một tỉnh biên giới có sự đan xen văn hóa cực kỳ đa dạng do có sự hiện diện của các dân tộc khác nhau. 

Chẳng hạn Kinh, Tày, Nùng, và đặc biệt là người Mông. Những dân tộc đó không có tôn giáo, nhưng có tín ngưỡng. Và các tín ngưỡng đã giữ họ lại với nhau trong một sự kế thừa không biên giới, trong những văn hóa và bản sắc riêng của dân tộc, với những câu chuyện mà khi càng đi sâu lại càng sửng sốt.

5. Rùng mình trước lịch sử. Khi ghé thăm dinh vua Mèo, bên tay phải của các bạn có 2 nấm mồ. Một ngôi mộ là của Vương Chí Thành, và một ngôi mộ vô danh nằm bên cạnh. 

Tôi đứng trước ngôi mộ vô danh ấy, và không dám cầm máy chụp hình lên. Người ta sợ hãi nhất là điều gì? Đấy là sợ những điều mà mình không biết? Những ký hiệu trên tấm bia của ngôi mộ vô danh đó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. 

Chính ở đó tôi thấy được lịch sử. Một thứ lịch sử xa xưa nào đó đã rơi rớt ở đâu đó. Liệu chăng các tài liệu chưa hệ thống lại, và chưa ghi lại về mảnh đất này.

Cũng như Vị Xuyên. Lịch sử đã bỏ lại nơi đây những gì?

6. Rùng mình trước kiến trúc. Những ngôi nhà cổ vẫn còn nằm đấy. “Nhà của Pao” ở đó, xa xưa, bằng gỗ, tầng lầu. Hay café phố cổ. Kiến trúc của người Mông vẫn giữ nguyên bức tường đất vàng, tấm khăn sô để trước cửa chính. 

Ở Phó Bảng nơi những người gốc Hán sinh sống, thì ta gặp hai bức ảnh Quan Công và Trương Phi dán phía trước như bảo trợ những người Hán ở đó. Và những hàng rào bằng đá của người Mông để ta thấy được sự đề phòng của họ những cũng sửng sốt trước họ. Rất tài tình khi chỉ bằng những viên đá không có góc cạnh, những viên đá hình thù khác nhau, họ lại xếp lại được với nhau kín khí và thành một bức tường vững chãi. Thứ bí quyết này cũng như cung đường hạnh phúc trên kia: không được đánh giá đúng.

7. Rùng mình trước sương sớm. Nhìn Hà Giang sương sớm phải rùng mình vì đẹp quá. Đó không phải nét lãng mạn của Đà Lạt, cũng không phải cái sương sớm thông thường của các tỉnh thành khác. Đơn giản nó là một tổng hòa của những sự pha trộn của nắng vàng, giọt sương trắng, và hình ảnh người Mông trong bộ trang phục của họ cứ cúi đầu bước đi.

8. Rùng mình trước đá. “Cao nguyên đá” nơi đâu cũng là đá. Đôi khi chạy ngang tôi tự hỏi “Họ sống ra sao với những đá thế này?” Cái cúi đầu bước đi của những con người địu trên vai, một cậu bé, cô bé nhỏ tuổi, trên lưng những nhánh củi khô. Một người già nua đi giữa cung đường đá, xung quanh là núi và đèo, vô tận, dài dằng dặc. Xe máy chạy qua, rùng mình chỉ thấy toàn núi và núi, đá và đá. Họ đi đâu?

9. Rùng mình trước những câu trả lời. “Dạo này khách đông phải không? “Phải. Hôm qua kiếm được 3 triệu.” “Một ngày kiếm được 30 ngàn, em đem về cho mẹ mua gạo.” “Chợ phiên. Mua khỏi trả giá nhé.” Chân thật, đơn sơ, khổ sở, nhưng vui.

10 thì hoàn hảo quá, thôi 9 là được rồi, để dành con số 10 cho ngày quay lại.

(Kỷ niệm Hà Giang tháng 11.2018).