Dear Ex - phim hội tụ đầy đủ những yếu tố mà khán giả Việt trông đợi

dear-ex-phim-hoi-tu-day-du-nhung-yeu-to-ma-khan-gia-viet-trong-doi

Đầu năm đầu tháng chưa khai rạp mà ở nhà xem Dear Ex của Đài Loan trên Netflix.Thật ra là xem đến 2 lần mới xong, lần đầu là ngay mùng 1 được 30 phút đầu, rồi mùng 5 là 1 tiếng 10 phút sau .

Chuyện phim kể về ba nhân vật trong trạng thái bất ổn tâm lý: người con ở lứa tuổi vị thành niên, lứa tuổi muốn chống lại mọi thứ trong thế giới, nhất là trong quan hệ ngột ngạt của với bà mẹ drama, người vừa phát hiện ra người chồng vừa mất, vốn bỏ đi từ rất lâu với tình nhân, lại để tên người thụ hưởng tiền bảo hiểm là tình nhân; một chàng đạo diễn màu mè, khùng điên, lập dị, chưa vượt qua được cú sốc cái chết của người mình thương, thì lại lao vào dựng một vở diễn chả đến đâu, trong cơn tuyệt vọng về tiền bạc và sáng tạo. 

Đây là bộ phim hội đủ gần như các yếu tố mà khán giả Việt Nam trông đợi trong một bộ phim, dĩ nhiên là được xử lý theo những cách rất khác.

Câu chuyện đậm đà. Nhân vật thoải mái và tự do bọc lộ cảm xúc của mình, nói thẳng cảm xúc của mình với người đối diện. Tuy nhiên đằng sau sự thẳng toẹt cho đến vỡ òa đó, là rất nhiều những cảm xúc, dòng ký ức riêng, nhân vật giữ cho riêng mình mà người xem được đặc quyền trôi vào đó cũng họ. 

Biên kịch và đạo diễn có những chi tiết rất hay, nhưng cách nhân vật người tình ném bộ quần áo của người bố cho cậu bé thay đi ngủ. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng khơi mở ra những hình ảnh và câu chuyện của quá khứ. Rồi sau đó đạo diễn và biên kịch mở ra những ký ức của mối tình bố và người tình theo góc nhìn rất riêng tư của ông đạo diễn tình nhân. 

Flashback, một "đặc sản" của phim Việt, được xử lý khéo léo, lắm lúc cảm động, và không kể lể, chỉ vừa đủ để người xem hòa mình vào câu chuyện. 

Trong phim có những nhân vật drama điển hình. Như người mẹ sụt sùi khóc lóc làm mình làm mẩy cả phim, đòi giảm giá combo điều trị tâm lý mẹ con. 

Chàng tình nhân đạo diễn bất cần đời, bóng bẩy, ăn mặc màu mè, lập dị, sống trong căn hộ đủ màu sắc, gợi nhớ đến căn hộ một anh đạo diễn Việt Nam mà mình biết.  Làm kịch cũng màu mè, quái quái. Đứa con trai kiệm lời, nhân vật trần thuật chính, chủ yếu qua lời kể với bác sĩ tâm lý cũng bất ổn thái quá. 

Nhưng đúng là chỉ có điện ảnh Tây Ban Nha, hay Hoa ngữ mới xử lý tốt các nhân vật drama đồng bóng như người mẹ, chàng đạo diễn tốt đến thế. Hay điện ảnh Nhật, Đài Loan, xử lý các nhân vật thanh thiếu niên khủng hoảng ở cột mốc trưởng thành tài tình như vậy. 

Các diễn viên, biên kịch, đạo diễn khiến người xem tin vào nước mắt hòa vào make up của nhân vật, khiến họ trở thành tội nghiệp và đáng yêu hơn bất cứ lúc nào, nhất là khi ở trong phim, nơi hiện thực và drama hòa vào nhau.

Và nhất là dựng phim, khi chọn đúng điểm nhìn, ở lại với nhân vật khi cần, để người xem cảm thấy như một đặc ân, được ở gần, nghe họ, nhìn họ và hiểu về họ. 

Cũng không thể kể những phần graphic như chơi đùa cùng câu chuyện, không chỉ phụ họa mà góp phần kể chuyện. Những nét graphic là một thể thống nhất với màu sắc, phục trang, bối cảnh nhà chàng tình nhân, sân khấu... 

Tất cả cùng làm quá như để "comment" cho sự trớ trêu, phi lý của căm ghét và thông cảm, của căm phẫn và thấu hiểu...