"Đấy là nó nghĩ thế" - Hành trình về lại ngây thơ

day-la-no-nghi-the-hanh-trinh-ve-lai-voi-su-ngay-tho

Bộ truyện song ngữ Anh - Việt "Đấy là nó nghĩ thế" (Just the way she thinks, NXB Phụ Nữ) chứa đựng ký ức về khoảng thời gian thơ bé sinh động, đầy ắp buồn - vui của tác giả Trần Ngọc Anh Thư.

Bộ sách như tấm vé khứ hồi trở về tuổi thơ (vừa để thưởng thức, vừa học tiếng Anh) rất phù hợp để các bậc cha mẹ tặng cho con mình. Nếu đã làm cha mẹ và đôi khi bạn cảm thấy thật khó khăn để bày tỏ tình cảm với con, cuốn truyện này rất hữu ích.

Tác giả ký tặng bạn đọc nhân dịp ra mắt

Orhan Pamuk - tiểu thuyết gia nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ - từng nói: để viết lách, nhà văn cần giấy bút, bàn phím và sự lạc quan của một đứa trẻ nhìn thế giới lần đầu tiên. Nhiều tác phẩm đẹp đẽ trên đời sẽ khó thành hình, nếu như người ta đánh mất đi nét thơ ngây, trong trẻo của tuổi ấu thơ. Nếu muốn quay trở về thuở bé, dù chỉ ít phút thôi, Đấy là nó nghĩ thế có thể giúp bạn.

Trong tác phẩm bất hủ Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry từng nói:“Người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con. Nhưng ít người trong bọn họ nhớ được điều đó".Quả đúng như vậy, sau bao thăng trầm cuộc đời, người lớn trở nên khô khan, nặng nề và đánh mất đi ánh mắt tò mò, hồn nhiên trước thế giới – tài sản giá trị nhất của những đứa trẻ. Những trang ký ức của Trần Ngọc Anh Thư đủ sức khiến cả người lớn và trẻ em giật mình, xao xuyến khi đứng trước tuổi thơ quý giá ấy.

Quyển sách là lời tự thuật của một cô bé tự xưng mình là “nó”, ở bối cảnh Hà Nội thời bao cấp của hơn ba thập kỷ trước. Bằng trí nhớ đáng kinh ngạc (85% là sự thật, như tác giả chia sẻ), những tưởng tượng ngây ngô và những cảm nhận đầu đời của cô bé lần lượt hiện ra sống động với giọng điệu chân thật nhưng cũng rất đỗi dí dỏm, ngộ nghĩnh: “Bà bảo hôm nay là ngày giết sâu bọ, cả nhà ai cũng sẽ được ăn rượu nếp. Thế là nó chạy ù xuống bếp, nó với tay lên chạn để lấy cái bát sắt của nó. Sung sướng quá, nó cũng được ăn rượu nếp trong ngày giết sâu bọ như người lớn”.

Là những hồi ức đẹp về tuổi thơ mà ai cũng thương nhớ

Hoặc đôi khi cũng rất ra dáng “bà cụ non”: “Bây giờ nó hay ngồi yên suy nghĩ, nó muốn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Nó ước gì khi mà làm nhiều lần như thế thì cái hiện tại “chết tiệt” sẽ không phải là hiện thực. Nó ước tất cả chỉ là một giấc mơ thôi để khi tỉnh giấc, nó lại được trở về đúng cuộc sống yên bình vốn có…".

Nhưng quyển sách không phải chỉ để nhìn lại quá khứ, mà trong đó tác giả còn khéo léo lồng ghép những suy nghĩ về tâm lý và kỹ năng giáo dục. Ở đó, đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những lời thủ thỉ tâm tình của người mẹ dành cho đứa con của mình, khuyên bảo con những điều nên làm trong cuộc sống, ôm ấp và cảnh báo con về một tương lai có thể bất ổn đón chờ... Dẫu vậy, những đứa con không vì thế mà lo sợ, bởi bên chúng còn tình yêu thương của mẹ cha.

Bài đăng trên báo Phụ nữ TP HCM ngày 6/11/2018