Đánh giá thấp rủi ro trong hậu thảm hoạ là tội ác

danh-gia-thap-rui-ro-trong-hau-tham-hoa-la-toi-ac

“Khi thảm họa ập đến, Sự cứu hộ luôn là quá ít và quá muộn" - Nguồn ảnh diasterdoc.

●Trước tiên phải khẳng định vụ cháy Nhà máy sản xuất bóng đèn và phích nước Rạng Đông là một dạng tai nạn sản xuất có thể dẫn tới thảm họa công nghệ trong đô thị. Thảm họa đó nặng nề đến đâu, có rủi ro kéo dài bao nhiêu lâu chưa cần biết, tuy nhiên phải coi nó là một thảm họa (Technological accidents\disasters). 

►Các ngành công nghiệp đều có liên quan đến lưu trữ và hậu cần, khi thảm họa xảy ra, nó có thể gây thiệt hại đến bể chứa, kho bãi và các thiết bị xử lý, do đó có thể dẫn đến việc giải phóng các vật liệu nguy hiểm. Các thảm họa khởi phát thường không dừng lại theo kiểu “cháy nhà ra mặt chuột”, nó không bao giờ đơn giản như vậy. Trên thực tế, các thảm họa thứ phát mới là những vấn đề mà chính quyền và lực lượng cứu hộ phải đặc biệt quan tâm. 

Một ví dụ gần đây nhất là thảm họa hạt nhân năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản nơi mà sóng thần cao 15 mét đã vô hiệu hóa việc cung cấp năng lượng làm mát cho ba lò phản ứng nhiệt hạch. Thảm họa tự nhiên (sóng thần) này đã dẫn tới thảm họa thứ phát là tai nạn công nghệ (rò rỉ chất phóng xạ) và ở tình huống đó, thảm họa thứ phát được coi là nguy hiểm hơn thảm họa tự nhiên nhiều lần. Nói vậy để thấy, một thảm họa bất kì xảy ra liên quan đến sản xuất đều chứa nguy cơ cao gây nên chuỗi thảm họa thứ phát. Và thông thường, chuỗi thứ phát là nguy hiểm hơn bởi vì nó “khó lường”.

Chính vì vậy, quy tắc vàng trong hậu thảm họa khởi phát đó là “tuyệt đối không được đánh giá thấp bất kì nguy cơ tạo ra chuỗi thảm họa thứ phát nào” – điều này, oái ăm thay, đang được đông đảo giới dư luận viên là admin các diễn đàn Việt Nam tận tình hành động theo phương châm trấn an “không sao đâu, hãy ngồi chờ kết luận” hoặc “ đừng để bị dắt mũi vì dân trí thấp”. Thú thực mình vốn không thích dùng từ “dư luận viên” nhưng lần này buộc phải dùng vì sự ngu dốt của những bạn trẻ ấy. Thật ra các bạn ngu một mình thì cũng kệ thôi nhưng lại đi hô hào mọi người ngu giống các bạn thì việc làm ấy rất đáng để lên án. 

Sự thiếu hiểu biết ấy, ta thôi không bàn tới nữa vì nó hiển nhiên là đi ngược lại tất cả các quy tắc ứng phó với tình huống rủi ro. Có rất nhiều thảm họa thứ phát xảy ra từ từ trong nhiều năm, nhiều thế hệ, chứ không phải là ngày mai sẽ có dấu hiệu ngay để còn phòng tránh (ví dụ điển hình là chất độc hóa học gây biến chứng ở các thế hệ trẻ em sinh ra - mà rõ ràng sẽ không đánh giá được ở ngay trong những năm đầu sau thảm họa khởi phát) 

►Sự cháy một lượng thủy ngân thể rắn lớn là một thảm họa có thể phát sinh chuỗi thứ cấp vô số kể mà nhiều người đã nhắc đến, có nhiều trong số chúng là giả thuyết. Tuy nhiên, như đã nói, phương châm là không được phép đánh giá thấp bất cứ rủi ro tiềm ẩn nào. Các biện pháp phòng tránh cần được thực hiện bao quát trên mọi khía cạnh, thông tin, tuyên truyền, kiểm soát nguồn nước, phòng độc, kiểm soát lương thực, động vật, con người, vệ sinh dịch tễ và đương nhiên bao gồm cả các biện pháp sơ tán ngay lập tức bởi vì chưa đánh giá được nguy cơ thì không có nghĩa là nguy cơ không tồn tại. 

Khi thảm họa Chernobyl xảy ra. Trong lúc trẻ em ở Stuttgart (nước Đức - cách hiện trường 1500km) được yêu cầu ở trong nhà thì cùng lúc ấy, trẻ tại Chernobyl vẫn chơi đùa ngoài trời (dù cách hiện trường chỉ độ vài km). Có nhiều người cho rằng nước Đức đã trầm trọng hóa những khả năng mà thảm họa hạt nhân có thể ảnh hưởng đến họ nhưng cũng đừng quên rằng hàng chục nghìn trẻ em Ukraina cũng đã phải chết cho sự chủ quan (và sự dối trá) của chính quyền Xô Viết. 

● Điều khiến nhiều thế hệ hậu thảm họa bị ám ảnh, không phải bởi nỗi kinh hoàng của cái chết mà là bởi cái cách mà bộ máy tuyên truyền đã đẩy họ đến cái chết nhanh hơn bằng những lời nói dối và trấn an vô nghĩa.