Đại học và học đại

dai-hoc-va-hoc-dai

Trong hình là người thi đại học 3 môn 6 điểm

Nguyễn Khắc Lộc, bạn thân anh, cao mét tám có khả năng ném tạ xa tám mét. 24 tuổi chưa đi máy bay lần nào, 28 tuổi vẫn còn trai tân. Lộc có hai bằng đại học danh giá của trường Nhân văn và Sư phạm. Ra trường chưa kịp thi thố tài năng thì bụp, đi nghĩa vụ quân sự luôn. 

Rồi sao, bây giờ vẫn là một trang hảo hán, uống bia 12 chai không say, chỉ là chửi thề nhiều hơn tí. Lộc làm công ty quảng cáo, khạc ra lửa, job nghìn đô xếp hàng lớp lớp như cá mòi. Nhờ thâm niên đi quân sự, Lộc luyện cho mình sự kỷ luật chuyên cần. Bây giờ tuy job ngập mặt nhưng sáng vẫn thể dục thể thao, tối nâng cao đùi nhảy Zumba chéo chéo. Người fit thôi rồi lượm ơi, vô phòng gym 3D chảy nước miếng thành suối. Mấy cô vô sau trượt chân té ngã đập đầu miết. 

Lần nào anh rủ Lộc nhậu, nó cũng nói sau 20 giờ nhen, vì bận đi học. Đó, cái sự học nó theo mình cả đời. Đại học thôi là không đủ nha. Mấy đứa nhớ chưa, mấy đứa hiểu chưa?

Vũ Quốc Thắng, cùng với anh và Lộc, là bộ ba xuất chúng của lớp 12D2 trường Lê Hồng Phong. Mỗi lần phát sổ liên lạc thì chỉ cần nhìn 5 vị trí cuối cùng, kiểu gì cũng có 3 đứa anh trong đó. Thắng học ban D, khi thi đại học mạnh dạn nộp đơn thi ban A, thi luôn Ngoại thương cho oách. Ngày có kết quả thi, ba Thắng hỏi:

- Thi đại học mấy điểm?

- 6 điểm.

- 6 điểm là môn gì, toán hay lý hay hóa?

- Là 3 môn cộng lại 6 điểm ấy chứ.

- Mày học hành cái CHÓ gì mà thi đại học 3 môn 6 điểm?

Thắng nói cả đời chưa bao giờ nghe ba mình nói chữ “Chó” hay đến thế. Rồi sao? Thi rớt Ngoại thương, cộng thêm cơn Nội thương vì mấy nhỏ bồ cũ có bồ mới hết, Thắng bay sang Pháp chụp ảnh dạo cho du khách ở tháp Eiffel. Giờ thì sao? Trùm du lịch châu Âu, dẫn khách đoàn nườm nượp, từ thượng vàng như mấy cô chú lãnh đạo cấp cao cho đến hạ cám là mấy bác nông dân mới bán đất, gom tiền đi châu Âu coi tụi tây lông nó ăn cái giống gì.

Đời Thắng trước năm 25 tuổi chỉ là thua là thua. Đến nỗi đá PES với anh 27 trận liền thua đủ 27 trận, phẫn uất quá đập đùi mà la lên: “ĐĨ MẸ”, xong thua tiếp. Sau 25 tuổi, Thắng thật sự chiến thắng. Lấy vợ đẹp, đẻ 2 đứa con gái xinh như thiên thần, uống rượu vang như uống nước, tôm hùm ăn ngán đến độ thỉnh thoảng phải về Việt Nam để tìm lại cảm giác sung sướng khi ăn con tôm khô. Mấy đứa thấy chưa? Đâu có cần biết tích phân cũng làm trang hảo hán vậy. Biết tích đức là được. Heng!

Trần Trọng Kha, bạn anh luôn, mê làm báo lắm. Năm đầu tiên thi vào Báo chí rớt luôn. Kha ghét lắm, lên kế hoạch báo thù. 4 năm trời đọc hết tứ thư ngũ kinh, đọc hết Dumas cha đến Dumas con, triết học từ Socrate đến Marx thuộc như cháo chảy. Bây giờ làm trưởng ban quốc tế báo Thanh Niên, nói chuyện thâm sâu khôn lường, lính lác sợ bà cố. Mà lính ảnh toàn tốt nghiệp báo chí đó nha. Mấy đứa nhớ chưa: đại học nó đóng cửa với mình, nhưng có thể nó mở ra cánh cửa bự hơn.

Dương Thanh Văn, bạn anh hồi đại học, dân Quảng Trị, uống đến chai thứ 6 là bắt đầu quên bỏ dấu câu, nói chuyện ngang phè y như Khmer. Tối đó Văn rủ anh nhậu, anh nói: “Mai thi rồi mà”. Văn nói: “Mai thì mà giờ học bài, lo xa rứa bây”. 

Anh thấy khí khái Văn bất phàm quá, đi nhậu luôn tới khuya. Sáng hôm sau đi thi người còn nồng nặc mùi hồng xiêm. Thi xong nộp bài còn không biết mình viết cái giống gì trong đó. Xong Văn mới hỏi:

- Làm được hôn? 

- Hỏng biết được hôn nữa.

- Nhậu được hôn?

- Mai thi tiếp rồi mà?

- Mai thi giờ học bài cũng vậy à.

- Dứt.

Tức thì anh, Văn, Điền, Tú, Gia… kéo ra cái quán dưới chân cầu Sài Gòn nhậu tiếp tới khuya. Khi về hai thằng xỉn quá tông vào nhau té cái đụi. Giờ Văn làm đại học Hutech, anh làm tùm lum tá lả. Cũng không nhớ Đại học học cái gì, chắc là học đại quá.

Đó, anh kể một lèo chuyện anh và bạn anh để mấy đứa thấy, rớt đại học không là thảm họa và đậu đại học không phải tất cả. Đại học không cho ta cái nghề (trừ những ngành quá đặc thù như bác sĩ, kĩ sư) mà cho ta một môi trường. Trong cái môi trường đó, mình tự tu tập để trả lời câu hỏi lớn nhất của đời mình: mình muốn làm cái gì, ước mơ của mình là cái gì? Trả lời rồi thì lao đầu vào hiện thực hóa nó, chứ không thể chờ đợi nó từ trường học được. Cái thời mà chúng ta cần một cái bằng đại học đi tìm việc cứ như ở kiếp nào. Bây giờ đi xin việc, người ta hỏi câu đầu tiên: “Mày làm được cái gì?” chứ đâu có hỏi “Mày tốt nghiệp loại gì”.

Tất nhiên bằng thỉnh thoảng vẫn là điều kiện cần, nhưng còn lâu mới là điều kiện đủ. Nên mấy đứa nghe anh, thi với tâm thế thoải mái vào, đừng căng thẳng. Con đường tương lai là do mình quyết định, không phải do cái cuộc thi đại học quyết định đâu. Mạnh mẽ lên mấy đứa. Thương mấy đứa.