Cuộc đấu tranh tháng sáu hay câu chuyện trứng chọi đá

cuoc-dau-tranh-thang-sau-hay-cau-chuyen-trung-choi-da

Cho dù đá có cứng đến đâu cũng là vật thể chết. Trứng gà mềm nhưng nó là một sinh vật sống. Đá cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn, nhưng trứng thì sẽ tiến hóa và vượt mặt đá.”

1.

Bức ảnh tạo viral mạnh mẽ trên mạng xã hội sáng nay là một cú máy từ trên cao (bird’s eye view) chụp lại cảnh gần 2 triệu người Hongkong tiếp tục xuống đường vào tối qua (16/6) để yêu cầu bà Carrie Lam, trưởng đặc khu hành chính Hongkong phải lên tiếng xin lỗi chính thức, xóa bỏ dự luật dẫn độ và thậm chí còn kêu gọi bà từ chức, cho dù cuối tuần trước bà này đã tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật gây bức xúc dân chúng này. 

Gần 2 triệu người, tức hơn ¼ dân số Hongkong xuống đường, cho thấy sức mạnh của tinh thần dân chủ và đoàn kết của người dân của xứ Cảng thơm. Đây được xem là đợt biểu tình quy mô và đông đảo nhất của người dân Hongkong kể từ khi vùng lãnh thổ này được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. 

Tháng Sáu năm 2014, cuộc biểu tình đã rầm rộ diễn ra tại Hongkong để đòi hỏi quyền dân chủ thực thụ, cụ thể là được quyền đề cử Đặc khu trưởng mà không phải thông qua quyết định của ủy ban bầu cử. Hình ảnh chiếc dù và dải ruy băng vàng trở thành biểu tượng của khát vọng dân chủ. Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), nhà lãnh đạo trẻ tuổi của phong trào học sinh, sinh viên sau đó bị bắt bỏ tù. Wong, năm nay 22 tuổi dự kiến sẽ được chính quyền thả trong ngày hôm nay, sau đợt biểu tình đông đảo chưa từng có trong suốt một tuần qua. 

2.

Thắng lợi (trước mắt) của cuộc biểu tình ở Hongkong khiến tôi nhớ đến câu nói của nhà hoạt động vì nữ quyền Emmeline Pankhurst (Meryl Streep đóng) trong bộ phim Suffragette (2015): 

“Chúng ta không muốn làm những kẻ phá luật, chúng ta phải trở thành những người làm ra luật. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải thách thức chính quyền này. Nếu ta phải vào tù để có được phiếu bầu, thì hãy để cho những cánh cửa của chính quyền, chứ không phải những cơ thể của phụ nữ - bị phá nát. Ta thà làm những kẻ nổi loạn còn hơn những kẻ nô lệ.”

Suffragette là bộ phim dựa theo câu chuyện có thật kể về cuộc đấu tranh của những người phụ nữ đòi quyền được đi bầu như nam giới ở Anh quốc vào đầu thế kỷ 20. 

Tại sao những người phụ nữ Anh lại xuống đường đấu tranh đòi quyền bầu cử, thậm chí bất chấp cả những trận đánh đổ máu của cảnh sát, bị bắt giam, bị tù đày và nguy hiểm tính mạng, để đòi hỏi cái quyền mà đến hơn 100 năm sau, tôi nghĩ nhiều người ở các quốc gia kém phát triển vẫn còn thờ ơ?

Bởi vì quyền lợi đi bầu của phụ nữ liên quan mật thiết đến các quyền lợi về sự công bằng, dân chủ của họ trong Hiến pháp, vì họ được quyền đấu tranh để bảo vệ quyền lợi và các giá trị của phụ nữ. Bởi vì họ không còn chịu cảnh, đàn ông nói sao họ phải nghe nấy, không còn chịu cảnh như một phụ nữ bị chồng đuổi ra đường lúc nửa đêm và không có quyền được gặp con, vì đơn giản họ không có quyền. 

Cuộc đấu tranh của những người phụ nữ suffragette, từ những người công nhân xưởng giặt đến những trí thức hàng đầu của Anh diễn ra cả chục năm trời với rất nhiều mất mát, tổn thương, cuối cùng cũng được thông qua và quyền đi bầu của phụ nữ Anh được công nhận vào năm 1928, mở đường cho rất nhiều quốc gia khác ở châu Âu công nhận quyền đi bầu của phụ nữ. Họ đấu tranh và trả giá hàng chục năm trời, để những đứa con gái, cháu gái của họ được sinh ra trên đời có cơ hội được bình đẳng như những người anh em của chúng.

3. 

Điện ảnh Hàn Quốc phát triển rực rỡ trong khoảng hai chục năm qua. Rất nhiều bộ phim ăn khách trong số đó, thậm chí thu hút trên dưới 10 triệu lượt người xem (ở một đất nước có khoảng 50 triệu dân) tái hiện lại những câu chuyện có thật của lịch sử của nước này trong những năm 80, đặc biệt là phong trào đấu tranh đòi dân chủ của người dân Hàn Quốc trong những năm 1981-1987 cho đến khi nước này trở thành một quốc gia dân chủ thực sự. 

Phong trào đấu tranh đòi dân chủ của người dân Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Chin Doo-hwan (Tổng thống thứ 12 của Đại Hàn Dân Quốc) bắt đầu từ những vụ trấn áp đẫm máu những người tham gia biểu tình ở Gwangju vào ngày 18/5/1980. Cho dù chính phủ do thế lực quân sự mới lên nắm chính quyền đã nhiều lần đàn áp dã man những cuộc biểu tình của người dân, nhưng điều đó không dập tắt được tinh thần dân chủ của người dân Hàn Quốc. 

Những cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra nhiều nơi ở Hàn Quốc, kéo dài trong suốt 6, 7 năm sau đó, đặc biệt đến ngày 26/6/1987, làn sóng biểu tình đã diễn ra khắp Hàn Quốc với hơn 1,5 triệu người tham gia. Dưới sức ép này, cuộc đấu tranh tháng Sáu, 1987 của người Hàn đã thành công vang dội và buộc chính quyền của Tổng thống Chun Doo-hwan phải đưa ra tuyên bố ngày 29/6 chấp nhận hình thức bầu cử tổng thống trực tiếp. Nhớ lại những ngày tháng đấu tranh dân chủ không mệt mỏi này, một người tham gia biểu tình đã nói rằng: “Lịch sử là do chúng ta tạo nên, và muốn thay đổi lịch sử thì cần phải có nỗ lực vô cùng to lớn của người dân.”

Chính quyền của Tổng thống Chun Doo-hwan bị sụp đổ sau đó, chấm dứt chế độ độc tài chính trị kéo dài trong hơn nửa thập niên hỗn loạn của Hàn Quốc và đưa đất nước này trở thành một quốc gia phát triển, giàu có và dân chủ như ngày hôm nay. 

Đề tài hỗn loạn chính trị và cuộc đấu tranh dân chủ của người Hàn Quốc đã được tái hiện trong một loạt các bộ phim ăn khách trong suốt gần 2 thập niên qua, từ những bộ phim chọn giai đoạn này làm bối cảnh hay điểm xuyết một vài chi tiết quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nhân vật hay câu chuyện như Memories of Murder (2003, đạo diễn Bong Joon-ho), Sunny (2011, đạo diễn Kang Hyeong-cheol)… cho đến bộ ba phim chọn giai đoạn này làm đề tài chính của phim là The Attorney (2013, đạo diễn Woo-seok Yang), A Taxi Driver (2017, Hun Jang) và 1987: When the Day Comes (2017, đạo diễn  Jang Hoon-Hwan). 

Cả ba bộ phim này đều thành công vang dội, trong đó A Taxi Driver, bộ phim kể về cuộc bạo loạn ở Gwangju năm 1980 thu hơn 12 triệu lượt người xem; The Attorney, chuyện về một người luật sư bảo vệ cho một sinh viên trẻ bị kết tội phản quốc, thu hơn 11 triệu lượt người xem và 1987: When the Day Comes khai thác trực diện câu chuyện đấu tranh dân chủ diễn ra vào tháng Sáu, 1987 thu hút gần 8 triệu lượt người xem. 

Trong ba bộ phim này, bộ phim tôi thích nhất là The Attorney với diễn xuất của Song Kang-ho (anh cũng đóng vai chính trong A Taxi Driver), anh chàng diễn viên xấu trai được xem là “quốc bảo” của điện ảnh Hàn Quốc mà mới đây đạo diễn Bong Joon-ho phải quỳ gối để dâng Cành cọ vàng cho anh sau những hợp tác vô cùng thành công của hai người. Bài viết về Song Kang-ho xin để dành một dịp gần đây, nhân Parasite sắp được trình chiếu ở Việt Nam. 

Phần kết của bài viết này xin quay trở lại với The Attorney, bộ phim khai thác chủ đề cuộc đấu tranh dân chủ ở Hàn Quốc thập niên 80 qua một thể loại phim là “courtroom” (tòa án) rất hấp dẫn. Song Kang-ho thủ vai Song Woo-suk, một luật sư ở Busan kiếm sống nhờ các thương vụ làm ăn liên quan đến bất động sản. Trưởng thành từ một quá khứ đói nghèo, khát vọng lớn nhất của Woo-suk là làm giàu để đảm bảo kinh tế cho vợ con. Vì vậy, anh tỏ ra thờ ơ và không quan tâm đến những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước, đặc biệt là phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên trước những chính sách độc tài của Tổng thống Chun Doo-hwan. Thậm chí, trong một cuộc gặp gỡ với bạn học cũ, anh và người bạn làm nghề báo còn tranh cãi dẫn đến xô xát vì anh cho rằng: “Lẽ nào bọn họ cho rằng biểu tình thì thế giới này thay đổi được sao?”

Nhưng khi một cậu con trai của người phụ nữ bán quán ăn từng bao bọc Woo-suk trong những năm nghèo khó bị tống giam và bị kết tội phản quốc vì tham gia vào một hội đọc sách cấm thì người luật sư này bắt đầu thay đổi nhân sinh quan của mình. Quá trình tìm kiếm tung tích của cậu sinh viên bị tống giam Park Jin-woo, chứng kiến nỗi đau của mẹ cậu và đối mặt với thể chế chính trị thối nát, lạm quyền, đàn áp người dân vô tội đương thời hay dùng nhục hình để bức cung bị cáo, Woo-suk đã dần dần thay đổi và đứng về phía những người thấp cổ bé họng, đặc biệt là những sinh viên biểu tình đòi dân chủ mà trước đó anh còn mỉa mai hay chế giễu họ. 

Trong một cuộc đối thoại trước khi cậu sinh viên Park Jin-woo bị bắt, Woo-suk nói rằng: “Lấy trứng chọi đá, việc đó không có tác dụng gì đâu”. 

Và cậu sinh viên trẻ đáp lại rằng: “Cho dù đá có cứng đến đâu cũng là vật thể chết. Trứng gà mềm nhưng nó là một sinh vật sống. Đá cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn, nhưng trứng thì sẽ tiến hóa và vượt mặt đá.”

Tôi cho rằng điện ảnh Hàn Quốc sở dĩ trở thành một nền điện ảnh lớn ở châu Á và thậm chí của thế giới chỉ trong vòng 2 thập niên qua, là nhờ những bộ phim dám nhìn thẳng và không khoan nhượng vào lịch sử nước họ như vậy.

4.  

Câu chuyện của những người phụ nữ “Suffragette” đấu tranh đòi quyền bầu cử ở Anh đầu thế kỷ 20; câu chuyện về phong trào đấu tranh dân chủ ở Hàn Quốc trong những năm 1981-1987 và câu chuyện biểu tình của gần 2 triệu người Hongkong hôm qua có điểm gì chung? 

Ta tưởng đó là những câu chuyện của “Trứng chọi đá” như quan niệm của nhiều người; nhưng những người biểu tình ở cả ba câu chuyện trên đã chứng minh được rằng: “Cho dù đá có cứng đến đâu cũng là vật thể chết. Trứng gà mềm nhưng nó là một sinh vật sống. Đá cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn, nhưng trứng thì sẽ tiến hóa và vượt mặt đá.”