Cuộc chiến nước mắm và cuộc chiến bên trong mỗi người

cuoc-chien-nuoc-mam-va-cuoc-chien-ben-trong-moi-nguoi

Vài năm trước, người bạn giới thiệu cho tôi  một bác chủ nước mắm truyền thống vì tôi có ý định kinh doanh; tôi hỏi đặt mua nước mắm nguyên chất loại khá hiếm và khá mắc, rồi muốn ra dòng nước mắm thương hiệu riêng thay vì các hiệu thời trang hay làm nước hoa. 

Cũng thật là tham vọng khi ra dòng nước mắm design theo một concept mùi vị chủ đích của một cá nhân. Có cái tên cũng thú vị đối với ai yêu áo dài nha:  Kujean fish sauce by Chuong Dang. 

Đặt tới đặt lui, thử tới thử lui … mẫu chai cũng xong, vị nước mắm cũng thích lắm. Ngày nọ, bác chủ hẹn gặp. Bác rất thật tình: “Anh là khách hàng thì tôi mừng vì có doanh thu. Nhưng từ hồi làm việc với anh, cũng quí. Tôi thật tình: tôi sợ anh thua mất! Gia đình tôi trong ngành bao nhiêu năm tích lũy mà cũng sóng gió. Nhất là những năm gần đây … những người thương quí anh mà ủng hộ anh không đủ để anh sống qua một tua hàng, và vốn anh sẽ bị nằm hết trong hệ thống phân phối thôi. Nếu anh vẫn muốn làm thì tôi vẫn làm cho anh như đã bàn; nhưng anh nên suy nghĩ kỹ!”.  

Tôi từng thất bại về cà phê rang xay y hệt cách bác nói, nên tôi hiểu ngay vấn đề. Nước mắm Kujean lui về dĩ vãng từ ngày ấy!

Có một trò chơi nho nhỏ nhé:

- Đặt một li nước mắm truyền thống (TT) và một li nước mắm công nghiệp (CN) cho bạn quan sát, ngửi và nếm …. Bạn có phân biệt được không? 

- Nhỏ một giọt nước mắm trong một cái khăn giấy, bạn có thể nói nó là TT hay CN không?

- Nếu pha ra thì sao? nước mắm chua ngọt, nước mắm ớt tỏi, nước mắm tiêu chanh, nước mắm ớt kiểu miền trung …. Bạn có thể phân biệt được loại nào dùng TT hay CN không? 

Họ, nước mắm và hàng loạt gia vị công nghiệp, đã đưa chúng ta đi quá xa. Cho nên, tôi rất mong nhiều người nấu đồ ăn ở nhà nhiều hơn, hãy quan tâm đến góc bếp của mình nhiều hơn, và hãy giành thời gian cho con đường gia vị được khơi mới lại trong cảm nhận của riêng mình. 

100 hàng quán thì 101 hàng quán quan tâm lợi nhuận. Tôi không biết có được 1% trong đó ngồi xuống để làm bài toán cost giá thành phẩm cho món ăn và nhân phần trăm lợi nhuận (theo đó, giá cost bao nhiêu thì lợi nhuận vẫn đảm bảo tăng theo phép nhân – thường là gấp 3 lần) để họ dám mua nguyên liệu xịn; và họ đủ bản lĩnh truyền thông để đoan chắc khách hàng của mình an tâm bỏ tiền xuống? Họ đủ mạnh để liên kết cái menu, cái mặt bằng, phục vụ và trang trí quán; tổng hòa thuyết phục thực khách với giá bán món ăn?

Tôi không kết tội hàng quán vội; vì bản thân khách hàng có tự kiểm chứng và đưa ra yêu cầu cao hơn đâu mà họ phải … nhiều chuyện chi cho mệt mà còn khó bán vì giá cao (so với người dùng nguyên liệu tệ)!

Đi ăn ngoài tất nhiên là hấp dẫn, nhưng biết nấu ăn thì khi đi ăn ở tiệm mới đánh giá đúng chất lượng món ăn trước khi để các loại gia vị bủa vây đánh lạc. 

Ví dụ: ra trận thì tập võ, cưỡi ngựa, bắn súng …. Chứ đâu có đứng chửi không không được! 

Nếu biết nấu ăn, biết nêm nếm, và nói không với những thứ mà chỉ vài phép tính đã cho biết là có gì đó sai sai. Quan trọng nhất là đủ giỏi để ứng biến và chủ động với nhu cầu bản thân và gia đình. 

Không có đúng loại nước mắm chấm gà thì ta qua muối tiêu chanh, mà xa xỉ hơn là muối hành tím lá chanh tiết gà luộc chẳng hạn. (Khi tinh thần bị lệ thuộc thì đâu có làm cách mạng được; điều này tương tự vụ ống hút mà tôi sẽ viết trong một dịp khác).

Cuộc chiến nước mắm không phải là cuộc chiến của công nghiệp và truyền thống; nhà buôn truyền thống hay tài phiệt; truyền thông sạch hay bẩn. Nó là cuộc chiến của mỗi người Việt với con người bên trong của mình; bất kì cú lội ngược dòng nào cũng cần nỗ lực gấp đôi, gấp ba … có khi dừng lại được mà không bị cuốn trôi đã là quá may mắn!