Có nhiều điều chưa nói hết về Parasite - Ký sinh trùng

Dù được dành cả trang báo, vẫn có nhiều điều chưa nói hết về Parasite. Đặc biệt là sức lan tỏa mạnh mẽ của một bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại thị trường Việt Nam, nơi khán giả đại chúng nghe phim nghệ thuật là... chạy mất dép 🙂

1. Đây có lẽ là bộ phim hiếm hoi, nếu không nói là duy nhất bị dán nhãn "arthouse" mà khiến bà con lên cơn sốt trên facebook. Hầu như ai đi xem về cũng viết status chia sẻ về bộ phim. Và chắc chắn ngày mai truyền thông sẽ có những số liệu cập nhật các con số kỷ lục mà bộ phim này đạt được tại thị trường Việt Nam. 

Cành cọ vàng nói riêng, phim Cannes, Berlin, Venice nói chung luôn bị mang tiếng là kinh viện, quá nhiều tính cá nhân nên thường khó xem và khó cảm. Nhiều bộ phim thắng giải Cành cọ vàng danh giá mà lỗ chổng vó là thế. 

Nhưng với Shoplifters của Nhật, Capharnaüm của Lebanon tại Cannes năm ngoái và Parasite của Hàn năm nay, những bộ phim đoạt giải vẫn hoàn toàn trở thành những hiện tượng phòng vé. Điểm chung của cả ba bộ phim này có lẽ là chất "tân hiện thực" kiểu mới, vừa mang tính bản địa rõ nét mà vẫn chạm được những vấn đề của toàn cầu: sự phân biệt giàu nghèo và đặc biệt là cuộc sống thống khổ của những người sống dưới đáy xã hội. Cả ba phim đều chọn cách kể "show, don't tell" để người xem tự cảm nhận và liên hệ với bản thân mình. Đó có lẽ là lý do mà cả ba bộ phim này đều thành công tại phòng vé đến vậy. Cả ba, đều có những câu chuyện mang tính nguyên bản (original), mang phong cách cá nhân rõ nét nhưng mục đích rõ ràng là nhắm đến khán giả đại chúng. 

Điều này làm tôi nhớ đến phát ngôn của đạo diễn nổi tiếng người Đức Wim Wenders, người cũng từng đoạt giải Cành cọ vàng năm 1984 với bộ phim Paris, Texas: “Về câu hỏi làm phim cho ai, tôi nghĩ rằng: đạo diễn nào quay phim nặng về hình ảnh thì người đó trước hết làm phim cho mình. Bởi vì tính hoàn hảo của hình ảnh, mối rung cảm của hình ảnh, xét cho cùng, là cái gì đó khá tự mê, khá tự đắm chìm. Trong khi kể chuyện, tự nó, là một hành vi giao lưu. Người muốn kể chuyện, nhất thiết cần có công chúng, có người nghe.” 

2. Parasite có khá nhiều ẩn dụ, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là đừng nên giải mã nó, hãy cảm nhận bằng trực quan và mỗi người có một lý giải cho riêng mình. 

Tôi rất thích một phát biểu của đạo diễn kiệt xuất người Nga Andrei Tarkovsky: "Một biểu tượng chứa trong chính nó một ý nghĩa nhất định, một công thức trí tuệ nhất định, trong khi ẩn dụ là một hình ảnh. Một hình ảnh sở hữu các đặc điểm phân biệt giống như thế giới mà nó đại diện. Một hình ảnh - trái ngược với một biểu tượng - là vô hạn về ý nghĩa. Người ta không thể nói về thế giới vô tận bằng cách áp dụng các công cụ xác định và hữu hạn. Chúng ta có thể phân tích công thức cấu thành một biểu tượng, trong khi ẩn dụ là một tồn tại bên trong chính nó, nó lại là một đơn thức. Nó sụp đổ tại bất kỳ nỗ lực chạm vào nó.”

Tuy nhiên, có một ẩn dụ trong Parasite mà tôi mong muốn được giải mã, nhất là khi nó trở thành một điểm nhấn xuyên suốt trong các bộ phim nổi bật của đạo diễn Bong Joon-ho. Đó là ẩn dụ "hầm trú ẩn" được lặp đi lặp lại trong Memories of Murder, The Host và bây giờ là Parasite. 

Trong Memories of Murder, câu chuyện về vụ phá án kẻ giết người hàng loạt trong bối cảnh những năm diễn ra cuộc đấu tranh dân chủ của Hàn Quốc và dư chấn của cuộc chiến tranh Nam-Bắc Triều Tiên vẫn còn ám ảnh người dân Hàn. Những vụ giết người diễn ra trong đêm tối, khi mà bản tin trên phát thanh thông báo người dân tắt điện và sẵn sàng chui xuống hầm trú ẩn  để tránh những đợt tấn công của quân đội Bắc Triều Tiên, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, khi cần huy động quân đội để truy tìm tên sát thủ thì được thông báo quân đội đang lo đi trấn áp những người dân biểu tình chống chế độ độc tài của Tổng thống Chun Doo-hwan. Và trong bối cảnh đó, tên sát thủ dễ dàng ra tay và đoạt mạng những nạn nhân vô tội trước sự bất lực của những tay cảnh sát vô dụng và sự vô tâm/vô cảm của cả xã hội.

Trong Parasite, hầm trú ẩn có thể được Bong cài cắm mang một ẩn dụ khác, nhất là trong bối cảnh phân hoá giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại. Tuy nhiên, tôi nghĩ nỗi ám ảnh, sự sợ hãi của người dân Hàn Quốc khi sống bên cạnh kẻ thù không đội trời chung của họ đã trở thành một căn tính của người dân nước họ. Quý vị có thể xem thêm bộ phim tài liệu rất hay mới đây Korea: The Never-Ending War để hiểu thêm về chủ đề này. Đây là một ẩn dụ có tính chìa khóa trong Parasite nên mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng và không nên giả mã ảnh hưởng đến những người chưa xem. Phim này mà đi spoil và giải mã được xem là tội ác. 🙂

3. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục trở lại với Parasite với hai chân dung của hai nhân vật xuất sắc gây cảm hứng cho tôi mạnh mẽ về Làn sóng mới của điện ảnh Hàn Quốc hai thập niên gần đây: đạo diễn Bong Joon-ho và nam diễn viên Song Kang-ho, "trai xấu có quà" hay "quốc bảo" của điện ảnh nước này.