Có nên cho trẻ tưởng niệm bạn mình?

co-nen-cho-tre-tuong-niem-ban-minh

Một em bé thắp nến tưởng niệm cho bạn bè của em, những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhắm vào dịp lễ Phục Sinh ở Srilanka tháng Tư 2019. Hoạt động tưởng niệm này, đối với người chết, là sự tưởng nhớ, đối với người sống, nó nhắc nhở và động viên chúng ta BIẾT ĐẾN lẽ phải và ĐẤU TRANH cho lẽ phải.

Có rất nhiều phụ huynh khẳng định là “Không!”, đa phần các vị này đều cho rằng “cái chết” là một đề tài nên tránh đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Có vị cho rằng tưởng niệm là “khủng bố tinh thần” hoặc “biến trường học thành nghĩa trang”(?!). Có vị khác lại cho rằng trẻ em chỉ nên biết đến “Những điều tuyệt vời và tốt đẹp”. Nhìn chung, các vị ấy có rất nhiều lí do, các lí do ấy ở góc độ cá nhân thì là chuyện dễ hiểu. Bởi vì thành thực mà nói chính các vị ấy, khó lòng đại diện cho một xã hội tốt đẹp.

● Các nghiên cứu tâm lý nhi đều thống nhất rằng trẻ em cần được giải thích về cái chết của bạn bè hoặc người thân của trẻ. Trong tất cả các tình huống tương tự, người lớn được khuyến khích nói về sự thật đã xảy ra. Sự thật ấy, là lời giải thích cho nỗi buồn và nước mắt của chính chúng ta hoặc của một ai đó – điều mà có thể làm trẻ hoang mang nếu không được biết về Sự thật. 

● Sau khi nói về chủ đề này, người lớn phải chuẩn bị cho các kiểu phản ứng khác nhau của trẻ, buồn bã, lo sợ hoặc thậm chí tức giận trước mất mát. Đó sẽ là một chấn thương tâm lý không thể tránh khỏi và trẻ cần thời gian để xử lý. 

● Trẻ nhỏ chắc chắn sẽ đặt ra các câu hỏi. Do đó người lớn cần thận trọng sử dụng các từ liên quan đến cái chết. Thêm vào đó, cũng cần chia nhỏ thông tin theo liều lượng thích hợp và chờ đón các câu hỏi của trẻ. 

● Hãy thoải mái nói rằng “Bố, mẹ không biết”, bởi vì việc có sẵn tất cả các câu trả lời là không thể và không dễ dàng, đặc biệt là trong khoảng thời gian đau lòng như vậy. Trẻ có thể hỏi rằng “cái chết là như thế nào?”, “chuyện gì đã xảy ra?”, “Tại sao bạn ấy lại nằm trong thùng gỗ có phủ vải”… “ Điều gì đã khiến bạn ấy ngủ đi và không tỉnh lại nữa?”, “Tại sao bạn ấy lại chạy qua đường?”... Có muôn vàn câu hỏi mà ta không thể tránh. 

● Khóc, hãy khóc cùng trẻ nếu như trẻ cảm thấy lo sợ, mất mát hoặc thậm chí là không định nghĩa được cảm xúc. Khóc là lành mạnh và chữa lành các tổn thương tinh thần. 

● Hãy để con tham gia vào các nghi lễ, để cho trẻ tham gia các hoạt động tưởng nhớ, tưởng niệm tốt đẹp vì điều này giúp trẻ vượt qua và kiểm soát được nỗi đau thương. 

● Cuối cùng, hãy để trẻ đau buồn theo cách của chúng, cho phép chúng im lặng về cái chết, có nhiều trẻ bỗng nhiên cảm thấy cô đơn và thu mình lại. Có trẻ thì dường như không bị ảnh hưởng ngay bởi sự mất mát. Trên thực tế, không có cách nào là “đúng” để thể hiện sự đau buồn. 

Cá nhân tôi còn nhớ, cách đây nhiều năm, dịp đám tang anh họ tôi sau thời gian ốm nặng. Các cháu bé trong gia đình (4-5 tuổi) thường rất gần gũi với anh và được biết về cái chết của chú các cháu. Trong buổi lễ, các cháu vẫn chạy nhảy, vui chơi. Đến khi khách viếng lần lượt đi vòng quanh linh cữu để nhìn mặt anh lần cuối thì các cháu mới mon men đứng vào hàng. Một lúc sau, Bố tôi bế thằng cu cháu lên để cháu ngó vào, ngó xong cháu thỏ thẻ hỏi ông “Ông ơi, sao chú M lại nằm trong này?”, lúc đó Bố tôi nói rằng chú nằm trong này để tạm biệt mọi người. 

Cháu bé lại hỏi: “Sao lại tạm biệt hả ông?” 

Và Ông trả lời rằng: “Bởi vì ông cháu mình sẽ không bao giờ gặp lại chú ấy nữa, ta chỉ có thể để chú ấy xuất hiện trong lòng mình mà thôi”.

Sau đó, cháu bé dường như nhận thức được về ý nghĩa của sự kiện, cháu bỗng im lặng. Khó có ai biết về nỗi đau của một em bé 4 tuổi và Ông của cháu đã để yên cho cháu tự cảm nhận nỗi đau ấy. 

● Nói cho trẻ biết về cái chết là một sự Giáo dục, Giáo dục về nỗi buồn, về lẽ phải, về sự tốt đẹp và ý nghĩa của cuộc đời, để cho trẻ lưu giữ hình ảnh về một người bạn, một người thân, lưu giữ những điều tốt đẹp trong trái tim chúng. Nó là môt sự giáo dục chứ không phải là một đặc ân mà người lớn tiết lộ cho trẻ nhỏ. Có người né tránh sự giáo dục ấy vì một vài lí do cụ thể, tuy nhiên chúng ta không nên ngăn cản những người khác thực hành sự giáo dục ấy với con em của họ và cả chính họ. 

Có một vị phụ huynh lớn tiếng phê phán rằng, cháu bé ở trường Gateway mới đi học đến buổi thứ hai thì qua đời, vị ấy cho rằng các cháu học sinh quen biết nhau mới thoáng qua thì có gì mà phải tưởng niệm, phải nhắc đến (?!). Cá nhân tôi chẳng lấy làm lạ với kiểu “phụ huynh” đó ở xã hội ta. Tôi chỉ muốn đặt ra câu hỏi rằng “Đời người được mấy lần “thoáng qua” như thế?”.

 “Thiên đường?” nếu có thật - chắc rằng sẽ dành cho những em bé chẳng may sớm qua đời. Tuy vậy, dù có đến được thiên đường, cũng vẫn cứ là chia tay nhau vĩnh viễn. Và rõ ràng ta nên dạy cho trẻ biết nói lời chia tay (Nhất là khi mà chính chúng ta vẫn chi cả rổ tiền chỉ để trẻ bi bô được tý "hế-lô", "gút-bai"- như phần lớn các vị phụ huynh được đề cập đến ở đầu bài viết).