Có nên cấm thuốc bảo vệ thực vật?

co-nen-cam-thuoc-bao-ve-thuc-vat

Những năm 1920, dân số thế giới tròm trèm ở 2 tỉ người. Số lượng bùng nổ vào những năm 1950-1960 khi một loạt các nước giành được độc lập và đi vào nền hòa bình (y hệt Việt Nam sau năm 75, bùng nổ dân số kinh hoàng). Đến năm 2000, dân số thế giới đã vượt con số 6 tỉ.

Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, với tốc độ này, đến cuối thế kỷ 21, thế giới sẽ đạt 11 tỉ người, thêm 4 tỉ so với hiện tại. Vậy lấy cái gì để nuôi chừng ấy con người khi đất đai vẫn thế, có khi còn bị thu hẹp do lấn chiếm làm đất ở, do biến đổi khí hậu... Nói chung chỉ nghĩ thôi đã thấy hết sức kinh khiếp.

Chúng ta phải đội ơn cuộc cách mạng nông nghiệp từ thập niên 40 và 60 của thế kỷ 20 đã tăng năng suất lương thực lên gấp 4 lần kể từ đầu thế kỷ. Cuộc cách mạng này dựa vào thành tựu khoa học kỹ thuật về canh tác thủy lợi, thuốc trừ sâu và phân bón cùng phát triển giống cây trồng cao sản. Nó đã giúp sản lượng nông nghiệp theo kịp sự tăng trưởng dân số cho đến hiện nay. Nếu không, chúng ta lại cần phải có cuộc đại thảm sát một nửa loài người như “chuyên gia sưu tầm đá quý” Thanos trong phim của Marvel để cân bằng lại thế giới.

Như vậy bộ tứ gồm: phương pháp canh tác + phân bón + thuốc bảo vệ thực vật + giống cây trồng = đã cứu rỗi thế giới này. Nhưng cái gì cũng có hạn và đều có mặt trái của nó. Ở đây, mình nói đến chuyện thuốc bảo vệ thực vật, 1 trong 4 yếu tố quan trọng, nếu không muốn nói là thiết yếu của cuộc cách mạng lương thực này.

Mặt hại? Khoa mình thỉnh thoảng lại tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật do nhiều nguyên nhân, hay gặp nhất là uống tự tử. Có những loại được cho rằng rất thân thiện với môi trường như paraquat, sau khi phun xong sẽ bị bất hoạt nhờ môi trường đất trong 2 tuần, nhưng lại độc ghê gớm với người. Chỉ cần 4mg vào máu là chết thẳng cẳng (thuốc nầy hiện nay bị cấm sử dụng tại nước ta).

Hoặc những năm trước đây vẫn còn sử dụng Phosphor hữu cơ và Chlor hữu cơ rộng rãi và không có kiểm soát, các vụ ngộ độc xảy ra như cơm bữa, chết người như cơm bữa. Chưa kể dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn tại trong đất rồi vào nguồn nước gây nhiễm độc mạn tính cho những người tiếp xúc với chúng từ từ theo thời gian.

Quả thật, nghe rất đáng sợ. Nhưng nguyên do chính nằm ở việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách bừa bãi, không tuân thủ đúng nguyên tắc sử dụng đã làm gia tăng mối nguy cơ nhiễm độc cho mọi người. Từ một kẻ có công lớn trong cuộc cách mạng nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật biến thành tội đồ lúc nào không hay. Có một đánh giá của chuyên gia quốc tế, có tới 80% thuốc bảo vệ thực vật tại Việt nam đang sử dụng không đúng cách, không cần thiết và lãng phí, đặc biệt với cây hoa màu.

Gần đây, Viện Sức khỏe Nghề Nghiệp và Môi trường (Bộ Y Tế) lấy mẫu ở 4 huyện của Hà Nội, ghi nhận thấy có 50% người xét nghiệm có nhiễm thuốc trừ sâu trong máu. Ở xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, Hà Nam, kết quả test nhanh cho thấy cứ 10 người thì có 6 người có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Điều này không bất ngờ, nhưng quả thật vẫn rúng động.

Tuy vậy, cũng cần hiểu rằng, kết quả cho thấy có thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong máu bằng test nhanh chỉ mang tính chất sàng lọc, nghĩa là chúng có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không thì không trả lời được, có vượt ngưỡng báo động hay không cũng không trả lời được. 

Vì độc tính của từng loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhau sẽ khác nhau, nên người ta dựa vào thông số LD50 (liều độc gây chết 50% cá thể) để phân loại nhóm độc. Như vậy, công bố trên hoàn toàn chưa đủ thông tin xác đáng nhưng lại gây hoang mang cho người dân. Mình không thích điều này. Nó giống câu chuyện tuyên bố nước mắm có asen ầm ĩ đợt trước vậy.

Câu hỏi đặt ra, có nên cấm thuốc bảo vệ thực vật hay không?

Mình không thích tư tưởng cực đoan. Xu hướng gần đây, người người nhà nhà ủng hộ sản phẩm tự nhiên hoàn toàn organic. Nhưng sản lượng chúng thấp, giá thành rất cao, chỉ phục vụ được số lượng ít dân số. Nếu có Thanos ở đây tiêu diệt bớt 2/3 dân số thế giới đi thì may ra được, he he. Giờ thì không thể. 

Cái gì cũng vậy nếu dùng có kiểm soát, đúng quy trình và có một hệ thống kiểm nghiệm đánh giá tốt, thì chả có gì phải sợ cả.

Cuộc cách mạng nông nghiệp xuất phát từ châu Âu. Và Châu Âu cũng chính là nơi có hệ thống kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm xuất sắc. Vấn đề chủ yếu lại nằm ở các nước đang và kém phát triển quá lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật mà thôi.

Vậy câu hỏi, thuốc bảo vệ thực vật có đáng sợ không? Nó sẽ đáng sợ khi chúng ta không sử dụng đúng cách. Thế thôi.