Cô đơn mãi thành... sở thích

co-don-mai-thanh-so-thich

Người ta phải đương đầu với điều gì nhiều nhất thì sẽ nhớ điều đó nhất. Câu chuyện về sự cô đơn mình từng viết cách đây 2 năm. Dẫu vậy xin cám ơn những tháng ngày đã qua, không trải qua khó khăn không biết mình có thể mạnh mẽ đến mức độ nào.

—-

Ở nước Nhật, khó khăn đầu tiên và lớn nhất mà bất kỳ một người sống xa nhà nào cũng phải đương đầu, đó chính là nỗi cô đơn. Cô đơn ở chỗ làm, cô đơn ở trường học, cô đơn trong cuộc sống riêng tư.

Thực ra bạn bè không khó kiếm, nhưng chủ yếu giao tiếp bằng ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, nhưng tiếng giỏi đến đâu cũng sẽ không thể vượt qua được trở ngại về khác biệt văn hoá. Nên nhiều cái định mở mồm xong rồi nghĩ nó sẽ tỏ ra thông cảm nhưng thực chất nó k hiểu đâu vì cách nghĩ của người nước nó khác nước mình.

Cũng quen biết người Việt nhưng ai cũng bận đi làm, về đến nhà mệt hắt không ra hơi thì cũng tự nhiên muốn ôm nỗi buồn vào một mình tự gặm nhấm lấy. Vậy là cô đơn.

Vì trong lòng người ta cô đơn và lại sống trong một xã hội mà vô khối người cũng cô đơn như thế nên nhìn đâu cũng thấy sự cô đơn. Đêm đêm nhìn ngọn đèn trần nhà thấy mình cô đơn như nó. Ra đường nhìn thấy chiếc lá rụng một mình cũng thấy nó giống mình.

Nhìn ra xung quanh mình đi một mình, bao nhiêu người xung quanh cũng chỉ có một mình. Nỗi cô đơn khủng khiếp bỗng được chia sẻ hơn vì quanh mình ai cũng thế. Tặc lưỡi người ta chịu được mình chịu được có gì đâu.

Nhưng hãy tin mình đi. Có đôi mãi cũng quen mà cô đơn mãi cũng quen. Khi người ta quen cô đơn, làm chủ thế giới và hành vi của mình người ta dễ buông tay trong những mối quan hệ không đủ mạnh, không đủ để người ta đo đếm và đánh đổi sự độc lập mà mình đang có.

Hay nói cách khác, cô đơn mãi là tự do, sự tự do tuyệt đối khó phá bỏ.

Giống như nhiều bạn mình bảo: tao cũng muốn có bạn trai nhưng mỗi khi nghĩ rồi cũng đến lúc về sống chung, tao nghĩ không hiểu người đó có đáng để tao đánh mất bầu trời riêng tao đang có không nhỉ.

Vậy đó, ở nước Nhật, sự cô đơn ban đầu là do số phận đưa đẩy, sau đó là lựa chọn và cuối cùng là sở thích. Người ta đi mãi cũng thành đường và cô đơn mãi thành thói quen...