Chuyện Xuân Trường bị Buriram United chấm dứt hợp đồng

chuyen-xuan-truong-bi-buriram-united-cham-dut-hop-dong

Lướt các trang báo mạng, đọc những comment, thấy các bình luận của người Việt rất hả hê. Người chê bai Xuân Trường đá kém, kẻ bĩu môi bảo nói XT không biết mình là ai, lại có kẻ gọi Trường là cục tạ...Nói chung họ sướng lắm.

Đồng ý là Xuân Trường đột nhiên xuống ngang từ sau Thường Châu U23. Nhưng Xuân Trường cũng là con em đất nước, là người Việt đem chuông đi đánh xứ người. Giờ bị bọn Thái Lan nó ruồng rẫy. Tôi không đọc báo Thái, nhưng tôi đảm bảo sẽ có kẻ giật tít "Đội trưởng Việt Nam bị đào thải khỏi đất Thái", và chắc kèm bên dưới không ít lời comment hể hả của dân mạng Thái Lan. 

Chúng ta là đồng bào, không bảo vệ được, giờ không nói lời an ủi thì thôi, lại đi hể hả sung sướng. Ai đứng ra bảo vệ thì bị những kẻ khác ưỡn ngực lên "Đá kém thì nói". Không phải, đây là căn bệnh chung của người Việt, giống như Norman Osborn từng nói với Người Nhện: "Đám đông thích thú kẻ anh hùng, và càng thích thú gấp bội khi thấy người hùng diệt vong."

Người Việt Nam thua vì thiếu sự đoàn kết, thiếu tầm nhìn về một hướng. Bạn bè tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài kể lại, sự thất bại và tàn hại lẫn nhau cũng vì quá nhiều sân si đố kỵ của những kẻ gọi là "đồng hương". 

Người Nhật Bản tự nhận mình là "Con cháu của Thái Dương Thần Nữ" và vì thế họ muốn thống trị Đông Á Thái Bình Dương. Người Trung Quốc thì luôn tâm niệm 2 chữ "Thiên hạ". Người Hàn Quốc luôn là học hỏi thế giới. Còn người Việt Nam luôn là "Nhà thằng hàng xóm".

Số người nhìn xa mong vẫy vùng không thiếu, nhưng rất dễ nản.

Thường Châu, Trung Quốc năm ấy có kẻ ôm áo khoác đến cho đồng đội đỡ lạnh. Giờ kẻ ấy có lẽ lạnh nhất giữa Việt Nam này.