Chuyện về một người thầy

chuyen-ve-mot-nguoi-thay

(Một câu chuyện không có thật)

Mẹ đèo tôi vào một con ngõ nhỏ. Đó là một buổi sáng chủ nhật mùa hè. Lẽ ra tôi có thể chơi, nhưng hết năm lớp bốn, kết quả học của tôi bỗng giảm sút. Tôi không còn mong muốn học, bị đuổi ra khỏi đội tuyển toán với điểm kiểm tra 0,5/20. Cô giáo thất vọng về tôi, nhà trường thất vọng về tôi, còn tôi chẳng có cảm giác gì.

Đó là hồi tôi 9 tuổi, từng là học sinh cưng của cô, vì tôi giỏi toán. Cô thường so sánh các bạn trong lớp với tôi, mỗi khi điểm kiểm tra của tôi lại cao nhất lớp. Cô bảo, các em hãy nhìn bạn Chim đi (Chim là tên gọi ở nhà của tôi, xin phép được sử dụng trong truyện này. Về sau tôi mới biết, đó là một cái tên buồn cười). Khi nghe cô nói thế, bản thân tôi cũng vui, nhưng tôi nhìn các bạn lại không như thế. Có bạn cúi gằm mặt xuống bàn, có bạn khoanh tay nhìn ra cửa sổ, có bạn lườm tôi rách mắt. 

Tôi không biết tôi đã làm gì sai. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng việc tôi học giỏi khiến các bạn tức giận. Vậy là tôi đã học ít đi, tìm cách hòa nhập với các bạn nhiều hơn (chơi đuổi bắt, nói chuyện trong giờ). Thêm vào đó, tôi bắt đầu chơi điện tử. Thời điểm đó mạng internet mới về, trên mạng tràn ngập các trò audition, boom online. Tôi thấy chơi điện tử vui hơn, có nhiều bạn hơn. Vậy là tôi không học nữa.

Điểm của tôi tụt dốc không phanh. Thời gian đầu, tôi còn làm được bài từ những kiến thức còn sót lại. Nhưng càng về sau tôi càng không biết trên lớp điều gì đang xảy ra. Thỉnh thoảng kiểm tra bài cũ, cô gọi các bạn lên, các bạn không làm được bài. Thế là cô bảo: “Sao các em lại không học bài?”, rồi cô gọi tôi, “Chim cho cô câu trả lời cho câu này nào”.

Tôi đứng lên và bảo tôi không biết. Cả lớp quay về nhìn tôi ngạc nhiên. Cô cũng nhìn tôi ngạc nhiên. Cô cố gợi ý cho tôi, nhưng tôi chẳng biết gì cả, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dần dà cô chuyển sang tức giận. Giờ ra chơi đó cô gọi điện cho mẹ tôi, nói rằng tôi không học bài. Lúc vào tiết, cô nhìn tôi như nhìn một con người khác, cùng cái nhìn mà cô đã dùng với các bạn trong lớp.

Giờ sau đó, Cò liên tục giơ tay phát biểu. Cò là đứa đeo cái kính rất to, lúc nào tôi cũng thấy nó ngồi học. Cái đứa tôi kể lườm tôi rách mắt lúc trước, chính là Cò. Điểm của Cò thường đứng sau điểm tôi. Điểm tôi thường cao nhất, điểm Cò cao nhì. Bố mẹ Cò rất giàu, nghe đâu bố Cò là chủ tịch một công ty, lúc nào cũng cho người đưa Cò đến trường bằng xe ô tô. Cò thường không ăn chung với các bạn, mà có suất cơm riêng, quá trời món ngon.

Trở lại với tiết học, Cò xung phong lên bảng chữa bài, mặt cô mừng rỡ. Cô nhìn Cò với ánh mắt một người mẹ nhìn con mình đầy tự hào. 

Vậy là trong giờ học không còn Chim nữa, chỉ còn Cò. Rồi dần dần những sự không ưa của lớp lại chuyển sang Cò. Tôi bỗng dưng biến thành một kẻ vô hình. Cô không còn nhìn tôi, có nhìn cũng đưa mắt liếc một cái xong quay đi. Bạn bè cũng không nói chuyện với tôi, nhưng cũng không ghét tôi nữa. Thỉnh thoảng có đứa cho tôi ăn bim bim cùng. Tôi thấy như thế vui hơn việc đứng trên bục chữa bài mà bị cả lớp ghét.

Mẹ tôi hỏi tôi tại sao lại không học bài, tôi kể mẹ câu chuyện như thế. Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên. Rồi mẹ nghĩ một lúc, trán mẹ hơi nhăn. Mẹ hỏi tôi có cách nào giúp tôi thích học lại không. Tôi bảo tôi nghĩ là không, tôi muốn được chơi với các bạn hơn là đứng đầu lớp. Mẹ tôi gật đầu.

Từ đó mẹ tôi thường giúp tôi học các buổi tối. Dù không muốn học lắm nhưng được mẹ động viên, tôi lại ngồi học cùng với mẹ, cho mẹ vui. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại lấy ra một bài khó, bảo con giải giúp mẹ được không? Thế là tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi cũng không giải được, những thứ này lạ quá, tôi mất gốc toán rồi.

Tôi qua lớp bốn với điểm số của một học sinh trung bình. Hè năm ấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần cày siêu cấp mùa giải mới của Boom. Trong cơn háo hức ấy, mẹ tôi đèo tôi đến một lớp học. Tôi bảo tôi không muốn học, mẹ bảo vậy coi như đây là đi chơi.

Đến một căn nhà nhỏ, một người trong đó bước ra. Tôi đoán chú khoảng ba lăm tuổi. Trên đầu ngón tay còn trắng màu phấn. Chú nhìn tôi rồi mỉm cười. Chú với mẹ tôi trao đổi gì đó, rồi gật đầu như để xác nhận lại thông tin. Rồi tôi nghe mẹ tôi nói:

“Có gì nhờ thầy vậy.”

Chú gật đầu. Giờ thì tôi phải gọi chú là thầy. Nhưng tôi không muốn học. Tôi còn phải cày mùa giải siêu cấp mới của Boom.

Mẹ tôi về, dặn tôi là hai tiếng nữa mẹ đón. Lại hai tiếng ác mộng, tôi nghĩ. Tạm biệt mẹ. Tôi nhìn người đàn ông này.

“Lên lớp thôi em.” - thầy nói với tôi

Tôi nghĩ đến cảnh mấy cái bàn gỗ. Mấy tờ bài tập. Ôi trời.

Nhưng mọi thứ chẳng giống như tôi nghĩ. Sau khi lên cầu thang, thầy mở cửa phòng, bên trong một căn phòng khá rộng (ít nhất với một đứa 9 tuổi như tôi). Có chỗ bàn riêng để học, và bảng xanh để thầy viết bài. Nhưng cũng có một chỗ rộng riêng, một vài bạn đang ngồi khoanh chân ở đó và làm bài trên giấy. Bạn dùng tờ A4 rất to, viết vào đó là số và hình, không có vở ô ly, không theo quy củ nào cả.

Thầy đưa tôi vào trong rồi nói với cả lớp: “Các em, đây là bạn Chim.”

Trong lớp lúc đó có khoảng 5 người, các bạn dừng việc đang làm, đồng thanh nói: “Chào Chim.”

Thầy nói tiếp: “Chim là một bạn rất có niềm yêu thích việc học, và thầy nghe mẹ em kể là dạo gần đây em đã nỗ lực làm một bài khó, có đúng không?”

“Nhưng em không giải được. Như thế thật vô ích.” - tôi nói

“Không có nỗ lực nào là vô ích cả.” - thầy bảo - “Nỗ lực hoàn thành công việc kể cả khi không nhìn trước kết quả càng là nỗ lực đáng trân trọng. Giờ lớp mình có muốn cùng giải bài toán đó không?”

“Có khó không thầy?”

“Rất khó.”

“Vậy thì làm thôi.” - một bạn giơ tay hình nắm đấm lên trời hô to

Thầy viết đề lên bảng rồi bảo lớp: “Mọi người có mười phút suy nghĩ, sau đó lớp sẽ cùng giải nhé.”

Lớp nhìn đề rồi vớ lấy giấy xung quanh mà viết. Trong lúc đó, thầy hỏi tôi:

“Em biết tại sao các bạn thấy bài khó mà vẫn muốn làm không?”

“Vì các bạn thông minh, và muốn chứng tỏ sự thông minh của mình.” - tôi nói

“Không.”- thầy cười - “Ở đây không có khái niệm chứng tỏ sự thông minh. Các bạn trước mặt em đều từng là những học sinh trung bình hoặc khá của lớp. Em thấy bạn áo xanh kia không, cái bạn giơ tay hình nắm đấy ấy. Bạn từng khóc không muốn làm bài vì sợ một lần nữa sẽ bị thầy cô gọi là “đần độn”. Bạn từng kể với thầy là bạn đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả vẫn không cao, và cô liên tục nói với bố mẹ rằng bạn rất lười nhác.”

“Vậy làm sao bạn có thể làm được bài này? Điều đó là không thể. Muốn làm được bài khó phải có năng lực.” - tôi nói 

“Chỉ có giáo viên lười nhác mới phân biệt học sinh dựa trên việc em đó có thông minh hay không.” - thầy nhìn lớp, lúc này đang cắm cúi làm bài và hỏi nhau - “Không quan trọng việc em là ai. Điều quan trọng là em có nỗ lực hay không. Sự cố gắng rất quan trọng.

Khi học em không phải chứng tỏ gì cả. Vì nếu biết hết, làm được hết thì các em đã không cần phải đi học. Giáo dục là môi trường cho phép em thử và sai, không phải môi trường để đánh giá và phân loại các em.”

“Nếu nỗ lực như vậy, bạn ấy đã làm được bài chứ không bị như thế.” - tôi nói

“Nỗ lực là một phần. Phần còn lại là trách nhiệm của những người thầy. Khi ngồi lại với bạn, thầy đã tìm hiểu những khả năng mà bạn có thể có, nhưng bạn lại không dùng. Có thể bạn không hiểu bài nhanh bằng các bạn trong lớp, nhưng bạn lại rất lì, trong việc làm bài. Và điều đó vô hình chung tạo cho bạn áp lực rất lớn khi không giải được bài.

Khi bạn bình tĩnh hơn, thầy giúp bạn gỡ rối và cho bạn tài liệu để học những kiến thức bạn đang thiếu. Em thấy đấy, giáo viên không phải là người giỏi hay thông minh hơn các em, họ chỉ có nhiều kinh nghiệm hơn thôi.”

Thầy nói xong cũng là lúc mười phút kết thúc. Thầy bảo: “Các em thấy thế nào?”

“Khó quá thầy ơi.” - lớp đồng thanh trả lời

“Thầy biết. Vì đây không phải toán tiểu học.” - thầy nói - “Giờ bạn Chim sẽ lên trình bày hướng nghĩ của mình cho lớp nhé.”

“Cái gì? Nhưng em đâu có làm được.” 

Thầy nhìn tôi rồi nói: “Thầy nói thế nào nhỉ? Mọi nỗ lực đều đáng trân trọng.”

Dưới cái nhìn của thầy, (và cái nhìn háo hức) của các bạn trong lớp, tôi miễn cưỡng lên bảng viết lên hướng làm của mình.

“Như các cậu thấy đấy. Đến chỗ này thì tớ không làm được nữa. Tớ nghĩ là biến đổi tiếp thì nó ra sẽ đâu đó. Nhưng tớ thử hơn mười cách rồi mà nó vẫn quay lại điểm cũ.”

“Hay quá. Vậy mà tớ không nghĩ ra hướng này.” - một bạn nói

“Hay chỗ kia thử tách ra thành hai phân số xem. Tớ thích đập số ra lắm” - áo xanh nói

Hai phân số à. Ừ nhỉ. Tôi nghĩ trong đầu. Tôi chưa thử cách này. Vậy là tôi viết lên bảng.

“Sau đó vẽ hình vuông ra, đặt một cạnh là a. Rồi nối trung điểm các cạnh.”

“Dở hơi à, đây là toán số mà.”

“Nhưng có ai cấm vẽ hình khi làm toán số đâu. Đúng không thầy.”

Thầy gật đầu. Tôi lại vẽ hình vuông lên bảng.

“Tớ nghĩ vậy thì nối thêm một đường chéo ở đây.” - tôi không biết từ lúc nào mình đã tham gia buổi thảo luận.

“Đúng vậy, như vậy sẽ tính chia được thành hai tam giác.”

Rồi cứ thế, chúng tôi bàn với nhau cách làm. Tôi vẫn đứng trên bảng viết chi chít những gì mọi người cùng thảo luận. Sau cùng, bằng cách nào đấy chúng tôi ra được một con số. Chúng tôi hỏi thầy kết quả có đúng không. Thầy cười rồi gật đầu.

Cả lũ chúng tôi hò lên trong vui sướng. Bạn áo xanh cứ giơ nắm đấm lên trời mà “yes, yes, yes”. Sau này tôi mới biết là từ lúc bạn gặp thầy, điểm của bạn từ chót sổ đã lên đến vị trí thứ ba lớp. Nhưng điều làm bố mẹ bạn ngạc nhiên hơn là bạn thường nói rằng, con không quan trọng thành tích hay điểm số, bố mẹ đừng lấy điều đó ra để khoe với những nhà khác. 

Kết thúc buổi học, tôi chưa muốn về. Nhưng cũng đến giờ và mọi người đều cất giấy và vở vào cặp. Mẹ tôi đã đợi ở dưới từ lúc nào. Mẹ hỏi tôi có vui không, tôi bảo mẹ tôi rất vui và không thể đợi đến buổi học kế tiếp.

Về nhà, tôi lấy sách vở lớn bốn ra để ngồi học những phần còn thiếu. Việc tôi ngồi vào bàn học làm mẹ ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn khi mẹ gọi tôi ăn cơm mãi mà tôi không chịu ra, vì học bài.

Tưởng học nhiều là sẽ đạt kết quả tốt, ấy vậy mà con đường của tôi khi học ở lớp thầy không bằng phẳng. Khi biết sẽ có một buổi kiểm tra giữa tháng tại lớp của thầy, tôi đã nỗ lực học chăm hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ như vậy sẽ đạt được kết quả cao. Vậy mà, đề thầy ra quá khó và dài. tôi đã đơ một lúc khi đọc đề. Nhưng như thầy đã nói, không có nỗ lực nào là vô ích. Vậy là tôi chọn những câu dễ làm trước. Hết giờ, tôi vẫn không đủ thời gian.

Tôi được 4 điểm.

Khi nhận kết quả tôi rất sợ. Với điểm số này, có thể mẹ sẽ thất vọng về tôi, có khi là cả quá trình học của tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Lúc đó, thầy để ý ánh mắt của tôi, sau đó bảo:

“Chim này, em thích điểm cao hay thích điểm thấp.”

“Em thích điểm cao.” - tôi nói

“Tại sao?”

“Vì như vậy bố mẹ mới không thất vọng, bạn bè sẽ không coi thường em.”

“Em nhìn xung quanh xem ở đây có ai coi thường em không?”

Tôi nhìn xung quanh, mọi người đều rất vô tư với điểm số của mình.

“Với em, điểm số có ý nghĩa gì?”

“Là thước đo đánh giá năng lực của mọi người. Và là thứ để xem em được bố mẹ yêu hay ghét.”

Thầy bật cười.

“Chúng ta đều đã hiểu sai ý nghĩa của điểm số, em ạ. Điểm số không phải để đánh giá chúng ta là người thế nào, chúng ta có tài năng hay không, hay là thước đo để xem chúng ta có đáng được yêu thương. Điểm số đơn thuần chỉ là công cụ, không phải mục đích việc học của em.”

“Nhưng em đã rất nỗ lực! Vậy mà em vẫn chỉ có được 4 điểm. Thầy bảo như vậy là em không nỗ lực sao?”

“4 điểm so với điều gì? Em có nhận thấy điều gì ở đây không? Thầy biết là lúc đầu khi nhận bài thi, em biết là đề bài rất khó. Nhưng em vẫn tiếp tục làm. Và như vậy thầy có thể nắm bắt được khả năng môn toán của em lúc này. 4 điểm chỉ có nghĩa là trong 6 điểm còn lại, em sẽ có những lỗi sai, sẽ có những phần em được học, hoặc học rồi mà chưa hiểu hết. Việc của thầy là giúp em sửa những lỗi sai đó, bổ sung phần kiến thức em chưa biết và giảng lại cho em những phần em chưa hiểu. Em có muốn bài kiểm tra sau làm được những phần này không?”

“Em có chứ.”

“Vậy thầy sẽ giúp em. Em đồng ý không?”

Tôi gật đầu, nhưng cũng nói tiếp:

“Em vẫn nghĩ là khi được điểm cao, các bạn sẽ cảm thấy được động viên hơn.”

“Đừng bao giờ đặt ra những tiêu chuẩn thấp, em ạ. Thầy có thể làm thế, nhưng như vậy sẽ giới hạn năng lực của các em. Thầy biết một số bạn chỉ muốn làm bài thi dễ, vì như vậy sẽ giúp các bạn được điểm tuyệt đối. Nhưng điểm tuyệt đối để làm gì, nếu như sau đó em không học được thêm điều gì mới?”

“Nếu vậy thì em cũng sẽ nghĩ giống thầy. Em sẽ không quan tâm đến những phần mình đã làm đúng, mà sẽ ngồi để học thêm những phần mình làm sai hoặc chưa làm được.” 

“Đó là tinh thần của lớp này, giờ chúng ta chữa bài nhé.”

Ba tháng hè trôi nhanh qua, chúng tôi cũng dần kết thúc thời gian được học với thầy. Bài kiểm tra cuối vẫn là một bài kiểm tra rất khó. Tôi vẫn không thể làm hết, nhưng lần này tôi đã bình tĩnh hơn.

Và khi trả bài, tôi rất ngạc nhiên. Dù có những lỗi sai mà thầy đã chữa vào đó rất kĩ, tất cả chúng tôi đều được 10.

“Đó là điểm thầy tặng cho nỗ lực của các em. Đây là điểm số mà các em xứng đáng.

Lớp học của chúng ta đến đây là kết thúc. Sắp tới thầy sẽ đến Phần Lan để học tiến sĩ, không còn ở Việt Nam nữa. (Thầy cũng phải học mà). Nhưng dù ở đâu, thầy vẫn tin là các em, với những nỗ lực của mình, sẽ đạt được những điều em muốn với cuộc sống này.”

Lớp chúng tôi không muốn thầy đi, nhưng cũng không thể làm gì khác. Tôi cố nín để không khóc. Chẳng hiểu sao, tôi cảm giác như sẽ không còn gặp lại ai giống thầy nữa. Tạm biệt thầy, chúng tôi lại lên lớp năm, về với ngôi trường mà mỗi đứa đang học.

Trường chào đón chúng tôi bằng một bài kiểm tra đầu kì. Đề thi được đánh giá là rất khó. Tôi nhìn đề, chúng không khó và dài bằng đề thi của thầy. Tự dưng tôi nghĩ câu chuyện của thầy về tiêu chuẩn cao và tiêu chuẩn thấp. Sau đó tôi làm bài.

Kì thi lần đó có hai người được điểm cao nhất khối. Đứng nhất là Cò với điểm số 10/10. Đứng nhì là tôi, 9,5/10. Khi cô thông báo điểm trong lớp, Cò hơi tức giận, sau đó nhìn tôi với cái nhìn khinh thị: “Cũng được đấy. Nhưng điểm mày không cao bằng điểm tao.” (Về sau tôi mới biết, bố của Cò đã lấy đề của trường cho Cò làm trước trong hè, và ngày nào Cò cũng phải học thêm ba buổi ròng rã)

Cô giáo khen tôi và Cò trước lớp. Cô nói về tinh thần học tập của tôi, sau một thời gian sa sút. Những lời nói đó cứ trôi ngoài tai. Tôi tự hỏi đứa học sinh như thế nào thì mới đáng được khen, và người thầy như thế nào mới đáng được tôn trọng?

Và tôi nghĩ về thầy, nghĩ về những buổi cuối cùng tôi với thầy nói chuyện, trong căn phòng nhỏ. Tôi ngồi đất và thầy cũng vậy. Tôi bảo thầy:

“Thầy nghĩ em có thể viết được không?”

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Vì mọi người bảo những bạn học tốt toán thì sẽ không học được văn. Mà em nghĩ em cũng học tốt toán.”

“Không có chuyện toán văn chỉ chọn một đâu. Em cứ làm những gì em thích. Nhưng thầy có thể hỏi tại sao em lại nghĩ về việc viết không?”

“Em thấy bố em hay đọc sách. Bố em bảo đọc sách sẽ học được nhiều điều.

Em thích học toán, nhưng nếu em theo đuổi môn toán thì về sau những gì em biết chỉ giúp những người trong ngành khoa học thôi. Còn nếu viết, em có thể nói những điều em nghĩ đến tất cả mọi người. Em muốn kể cho mọi người nghe những gì thầy nói với em về điểm số, về nỗ lực, về sự giáo dục. Như vậy các bạn em khi điểm thấp sẽ không bị mẹ mắng nữa.”

“Thầy hiểu rồi.” 

Thầy nói xong rồi im lặng. Tôi cũng không nói gì nữa. Thầy như đang tìm về một thứ gì đó rất xa xôi. Tôi nhìn thầy mà không biết, thầy đang tìm về hình ảnh của mình ngày xưa, một cậu bé hai lăm năm trước. Đó là một đứa học sinh cá biệt được người một thầy giáo già nhận dạy, với tất cả sự tận tâm. Chính điều đó đã thay đổi sự ương bướng trong cậu, và đốt lên trong cậu một đốm lửa, đốm lửa mà cậu hằng tha thiết, có thể đem đến cho thế hệ sau.

Rồi thầy bất giác mỉm cười.


27/10/2018

-Phan Việt-

https://www.facebook.com/cuoi.thu.5