Chuyện trẻ con

Tôi rất mê Ray Bradbury - một nhà văn viễn tưởng người Mỹ. Có lần đọc một bài ngắn ông viết về sự tưởng tượng. Đó là khi ông còn rất bé, đi vô cái lều ảo thuật của Mr.Electrico, ông ấy biểu diễn màn giật điện sáng lòa, rồi sau đó nói với cậu bé: "Cậu là người bạn thân nhất của ta trong cuộc đại chiến ở Pháp năm 1918 và cậu bị thương và chết trong tay ta trong trận chiến rừng Ardennes. Nhưng giờ đây, ở đây hôm nay, ta nhìn thấy linh hồn cậu ấy tỏa sáng trong mắt cháu. Cậu đây rồi, với gương mặt mới, cái tên mới, nhưng linh hồn tỏa sáng trên gương mặt cậu là linh hồn người bạn yêu quý đã chết của ta. Chào mừng trở lại thế giới." (1)

Ray kể ông nhớ hoài hồi ức ảo diệu đó và viết thành câu chuyện viễn tưởng sau này. Tất cả những con ma, vị thần, bào thai, con voi trong hộp, ảo thuật... đều trở thành chất liệu mà ông sống với nó và cực kỳ hạnh phúc. 

Đọc cái đó xong, tôi xem "Mirai" - bộ phim hoạt hình chiếu ở Cannes thì thấy mọi thứ hiển hiện lại hiền lành và dễ chịu vô cùng. 

Mirai là em gái mới sinh của cậu bé tên Kun. Từ ngày có em, Kun luôn nghĩ mẹ thương em Mirai hơn, cha thương em Mirai hơn, và từ đó cậu hay quậy, khóc nhè, đánh em. 

Từ tiền đề đó, bộ phim mở ra những phân đoạn ngắn, giải quyết từng xúc cảm mâu thuẫn bé xíu in trong lòng đứa bé, giúp nó làm hòa với bản thân, làm hòa với sự ức buồn, và thấy cha mẹ vẫn thương mình y như cũ chứ có khác hơn đâu. 

Những yếu tố mà trẻ con thường gặp, như "ông kẹ", con chó, con mèo, và cả ký ức của người thân đã mất, còn sống, ở ngay cạnh đều tham dự vào để giúp cậu bé thấy thế giới của riêng cậu. 

Trong thế giới đó, đứa trẻ không hóa thành anh hùng để giải cứu ai cả (như hoạt hình kiểu Mỹ), cũng chẳng rơi vào mâu thuẫn để giành được cái này cái kia (đoạt giải, trở thành công chúa, hay trở thành nhà sáng chế, nhạc sĩ tài năng). Đạo diễn Mamoru Hosoda muốn một mô thức hoạt hình khác đi những cuộc đeo đuổi đầy mục đích bám riết lấy đứa trẻ. 

Thay vì vậy, ông chia sẻ và lý giải thế giới hàng ngày của nó với người lớn. Có thể, vì nhìn thế giới khác nhau, mà đôi lúc họ chưa kịp hiểu nhau và “chênh” vài nhịp. Khi xem Mirai cũng vậy, nhiều người trong rạp sau lưng tôi đã bật khóc - không phải vì nhân vật chính thất bại, đau khổ hay kịch tính gì - mà họ bật khóc vì nhìn thấy chính tuổi thơ của mình trong đó. Cô bạn ngồi cạnh tôi nói: "Kun giống hệt tôi, tôi là chị cả, lúc nào tôi cũng nghĩ cha mẹ thương ba em gái tôi hơn. Tôi luôn buồn bã cho đến lớn mới hiểu ra đâu có gì hơn hay kém. Có lẽ vì cha ít khi nói ra." 

Nếu có thể, bạn hãy xem Mirai cùng với con. Có thể bạn sẽ nhìn thấy chính mình rất bé và đầy tưởng tượng và nhiều cảm xúc đứt gãy - rồi bạn có thể cảm thông hơn với đứa bé đang theo bạn đi xem phim... mềm mỏng và cũng thật nhiều mâu thuẫn bé nhỏ cần được gỡ ra. 

Khải Đơn

=======

Chú thích: 

(1) http://www.raybradbury.com/inhiswords02.html

(2) Phỏng vấn đạo diễn Mamoru Hosoda trên Cartoon Brew: https://www.cartoonbrew.com/feature-film/interview-mamoru-hosoda-on-the-profoundly-personal-making-of-mirai-167192.html