Chuyện thi đại học và niềm tự hào A0

chuyen-thi-dai-hoc-va-niem-tu-hao-a0

Đỗ Quốc Anh

Cách đây hơn 20 năm, đầu những năm 1990, mình nhớ hồi ấy các trường ĐH tổ chức thi độc lập, tránh trùng ngày nhau. Vì thế, một người có thể thi được rất nhiều trường. Nhớ đọc báo (Hoa học trò) có anh nào thi cả 6 trường mà toàn đậu Top đầu. Á khoa trường này, thứ 3 trường kia.

Không biết bắt đầu từ năm nào, nhưng đến năm thi của mình (1997) thì đã thu gọn lại chỉ còn 3 đợt thi. Đợt 1 tập trung toàn các trường ngon, đợt 2 các trường kém hơn chút, còn đợt 3 hình như là các trường chán. Chả hiểu sao lại xếp thế, thành ra một thí sinh không có cơ hội thi nhiều trường ngon như trước.

Mình với crush hẹn nhau cùng thi vào Bách Khoa, khoa Điện tử Viễn thông hay Công nghệ Thông tin không nhớ (vì về sau vào trường không phân khoa ngay mà học đại cương). Đợt đấy 2 ngành này hot hòn họt, nói không quá chứ phải đến hơn nửa con trai khối mình (chuyên Toán - Tin Tổng hợp) đăng ký vào đấy.

Khối mình là cái nôi của học sinh giỏi quốc tế, đặc biệt là đúng giai đoạn mình học thì là thời hoàng kim nhất - hơn cả những thời của Đàm Thanh Sơn hay Ngô Bảo Châu. Luôn chiếm áp đảo 4/6 hoặc 5/6 thành viên trong đội tuyển Olympic Toán, chỉ dành 1 hoặc 2 suất cho mấy chú Sư phạm hay Lam Sơn. 

3 năm mình học (1994 - 1997) là 3 năm tỏa sáng liên tiếp của 3 trong trong số những cái tên đình đám nhất trong lịch sử thi Olympic Toán của nước nhà. 

Đấy là Đào Hải Long (K27 - 2 Vàng: một 41/42 điểm, một 40/42 điểm), Ngô Đắc Tuấn (K28 - 2 Vàng: một 42/42 điểm, một 37/42 nhưng năm ấy đề khó vẫn là Top 4 người cao điểm nhất thế giới) và Đỗ Quốc Anh (K29 - một Vàng 42/42 và một Đồng do năm ấy đau bụng. Đây cũng là thí sinh Việt hiếm hoi được có 2 điểm trong bài 1, cái bài dễ nhất mà hầu như ai cũng được 7 điểm tối đa mình nói hôm nọ, trong bài “Bóc trần khả năng ăn may trúng Trắc nghiệm” trên IPICK phản biện anh GS Nguyễn Tiến Dũng so sánh 1 câu của đề IMO 2018 với đề Toán THPT quốc gia 2018).

Các nhân vật này thậm chí đã nhiều giai thoại thành huyền thoại ngay từ khi đi học. 

Như kiểu một câu nhận xét của một thầy giáo dạy đội tuyển quốc tế mà lớp đàn em cứ lưu truyền trên các forum Toán học “Đào Hải Long là một học sinh cực kỳ xuất sắc, còn Ngô Đắc Tuấn là một học sinh chưa từng có”. 

Hay như một cậu em khoá sau kể trên forum A0 (Forum chuyên Tổng hợp): “Hồi bọn em học Bế Văn Đàn (một trường chuyên cấp 2 ở Đống Đa) thầy cô suốt ngày kể về anh Bùi, anh Đỗ đến mức bọn em thuộc lòng tiểu sử 2 anh hơn tiểu sử Lê Lai, Lê Lợi”. 

Bùi là Bùi Thế Duy, HCĐ Olympic Tin học năm 1996, sau thành Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2009 (31 tuổi), giờ là Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ ở tuổi 40. Còn Đỗ là Đỗ Quốc Anh, TS Kinh tế Harvard, giờ là PGS Học viện Khoa học Chính trị Paris. 

Bạn Đỗ này - đồng niên Canh Thân và đồng khoá với mình (cả 2 đều học sớm trước tuổi) - còn khiến cô giáo dạy Văn kể chuyện với lớp mình về him (mình với bạn học khác lớp) “cái gì cũng giỏi” với thái độ ngưỡng mộ như kiểu nhìn lên một người lớn chứ không phải kiểu một cô giáo tự hào về học sinh của mình. Ở cái tuổi 17.

Năm 2007 - 2008, đọc trên Blog Yahoo 360 của Lê Phạm, thấy bạn cũng khen Đỗ nức nở. “Hôm nay gặp và ngồi nói chuyện với Đỗ Quốc Anh. Bác này đúng kiểu biến ảo khôn lường. Không biết đâu mà lần. Thời bình cũng nên danh mà thời loạn cũng thành công”.

Thực ra, mình không nhớ chính xác nguyên văn câu đó. Cảm giác là nó hào hứng hơn nhiều cơ. Xin phép tag bạn Lê Phạm, không biết bạn có nhớ câu nói của mình ko.

Trong những người thi Toán quốc đình đám nhất, dân chúng nói chung thì chỉ biết Lê Bá Khánh Trình (kiểu như người ta ai cũng biết Đặng Thái Sơn mà chả biết là mình biết cái gì) hay Ngô Bảo Châu, báo chí thì biết thêm Đàm Thanh Sơn với Lê Tự Quốc Thắng, giới trẻ thì biết thêm Lê Anh Vinh với Lê Hùng Việt Bảo, Facebooker thì biết thêm đến mấy bác hay nói như Nguyễn Tiến Dũng, chứ dân chuyên Toán thì cực kỳ nể 3 bác ít tiếng hơn này (Quốc Anh thì kể ra là dân Kinh tế nên quen thuộc với cộng đồng kinh tế gia hơn). Còn có bác Đinh Tiến Cường của chuyên Sư phạm nữa cũng rất siêu.

Họ đều thuộc diện keep low profile, hạn chế lên báo chí, đặc biệt là anh Ngô Đắc Tuấn ko, ko, ko hề có nhu cầu lên báo một tý nào dù từng là Á khoa ĐH Bách Khoa Paris (Trường X huyền thoại là điểm đến của toàn dân có sừng có mỏ quốc tế) và vẫn được giới yêu Toán học dõi theo kỳ vọng trong các bước đường sự nghiệp sau này.

(Tiện thể PR trường mình một tý). Đang nói việc trường nổi tiếng là cái lò HSG Toán - Tin quốc tế. Nhưng đội tuyển luôn chỉ là sự cạnh tranh của khoảng 15-20 bạn Elite thôi, chứ đa phần dân đen như mình thì chẳng có cơ cái vẹo gì. 

Nói thêm là nếu như cả Hà Nội, bao gồm cả Ams, Chu Văn An, Kim Liên... cạnh tranh nhau 10 suất vào đội tuyển thành phố thi quốc gia, thì riêng trường mình có 15 suất/năm của đội tuyển Toán riêng để dự thi toàn quốc, không kể 10 suất của tuyển Tin. Sư phạm cũng có đội tuyển riêng (không biết bây giờ thế nào, nhưng hồi mình học thì tuyển Toán Sư phạm cũng chỉ 10 người).

Nếu học ở Ams hay trường chuyên ở tỉnh nhà như bọn bạn cấp 2 thì có thể sắm được cái giải tỉnh thành, quốc gia chứ còn ở đây thì chỉ học Toán cho vui thôi. 

Đúng là những năm tháng ấy học Toán cho vui thật. Học hoàn toàn vì yêu thích, say mê đúng như anh đại gia Nguyễn Trung Hà nói năm nào “giải được một bài Toán thì tự thấy sướng”.

Trong khi đó, mục đích cuối cùng của đời học sinh vẫn lại là Thi Đại học. Nếu học ở trường thường chắc chắn đã học đều hơn, chứ không bị tâm lý học lệch, yêu Toán coi thường các môn khác - điều này cũng không hiếm ở trường mình. Hoặc không thì cũng hoà vào dòng chảy học ôn thi đại học từ sớm.

Mình thì lệch xiên xẹo. Có tiếng Anh thì còn thích học, còn tất cả các môn khác không hề học môn nào cả. 

Lối dạy của trường mình cũng không quản lý sát sao học sinh như các trường cấp 3 bình thường mà để tự do, tự giác như đại học. Mình thì lại nước chảy mây trôi, ngoài dành rất nhiều thời gian học Toán vì vui (mà nhìn một cách thẳng thắn thì có khi chẳng được gì), thì thời gian để say sưa nghe nhạc, xem phim đọc báo (đủ các loại, hồi ấy báo kiến thức - văn hoá - nghệ thuật - thể thao phong phú và hay), học tiếng Anh... thì hầu như chẳng dành thời gian cho môn nào cả. Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa kiến thức bằng zero. Kiểm tra ở trường thì cũng tương đối dễ dãi, nhiều khi chép bài nhau được, dù đầu năm lớp 12 mình bị một con 2 kiểm tra môn Hoá vì thậm chí không biết cân bằng phương trình phản ứng ô xi hoá khử.

Trường mình mỗi năm đều có thi để loại bớt học sinh. Ai không đủ điều kiện trình độ thì trả về địa phương. Nhưng thi thì cũng toàn thi nguyên Toán, nên mình dù nhìn chung dốt đều, vẫn chắc suất ở lại.

Năm thi cuối cấp ấy, mình, với sự say sưa những thứ yêu thích và bàng quang những thứ còn lại, thờ ơ chả biết lo sợ là gì, có lẽ còn không đỗ tốt nghiệp chứ không nói gì đến đại học.

Nếu như không có crush và ngày 8/3 đáng nhớ nhất trong đời.

> Kỳ tiếp: A0 - K29 và những gương mặt nổi bật

Hoàng Lê