Chuyện thật như đùa về "nhà báo quốc tế dởm" Lê Hoàng Anh Tuấn

chuyen-that-nhu-dua-ve-nha-bao-quoc-te-dom-le-hoang-anh-tuan

Ngày 27/2/2019, trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức lễ chào mừng “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn, là chuyện thật. Nhưng bà hiệu trưởng không biết đó có phải là học sinh cũ của trường hay không, là như đùa. 

Băng rôn được treo trên sân khấu cũng là thật, nhưng các chức danh trên đó là như đùa, vì hơi giống chuyện “Xuân Tóc đỏ”. Chỉ có ai đầu óc không bình thường hay dân trí quá thấp mới cho các thông tin đó là bình thường.

Lê Hoàng Anh Tuấn đã từng thỉnh giảng tại Học viện báo chí-Tuyên truyền và Học viện Chính trị Quân sự, là chuyện có thật. Tuấn được kết nạp vào Hội Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam cũng là có thật. 

Theo phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Lê Hoàng Anh Tuấn còn ứng cử (trượt) vào Quốc Hội (2016) với danh nghĩa “luật gia, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam”. 

Nếu trúng cử, biết đâu Lê Hoàng anh Tuấn giờ đã là một yếu nhân (như Vũ Nhôm hay Út Trọc).    

Trong một bài phỏng vấn, báo Người Làm Báo (Hội Nhà báo) giới thiệu Lê Hoàng Anh Tuấn như Xuân Tóc đỏ: “Thông thạo 4 ngoại ngữ, có 10 năm học tập và nghiên cứu tại Séc về kinh tế học, ngôn ngữ học, báo chí học. Năm 2018, được Hội đồng các Nhà khoa học quốc tế của Tạp chí Chống tham nhũng & Hợp tác quốc tế chọn làm Phó Tổng Biên tập, được cấp thẻ Nhà báo quốc tế thông qua các bộ ngành và hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc. 

Anh cũng từng đoạt nhiều giải quán quân thể thao như Boxing, Karate, đua ô tô hạng A1 và từng là niềm tự hào lớn của cộng đồng người Việt tại Séc… Chúc anh thành công trong sự nghiệp và tiếp tục truyền lửa cho thế hệ nhà báo trẻ lương lai”. (Nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn giành Giải thưởng báo chí tại châu Âu, Người Làm Báo, 27/08/2018).  

Lê Hoàng Anh Tuấn là ai?

Đó là câu chuyện về “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn đang làm dư luận cả nước xôn xao, tiếp theo chuyện đại ca “Phúc XO” và “Khá Bảnh” được cư dân mạng hâm mộ, sát thủ Đoàn Thị Hương (một nghi phạm trong vụ giết hại Kim Jong-nam, vừa được Malaysia thả), đã được đón tiếp náo nhiệt tại sân bay Nội Bài như một ngôi sao showbiz. Đó không phải là “tin vịt” của kẻ xấu, mà là chuyện thật như đùa (làm nhiều người dở cười dở mếu).

Theo các nguồn báo chí, Lê Văn Tuấn (hay Tuấn Hảo) đã đổi tên thành Lê Hoàng Anh Tuấn, từng làm nghề lái xe taxi. Nay Tuấn lái xe cho cục Phòng chống Tham nhũng của Thanh tra Chính phủ. Tuấn chơi với Chủ tịch Hội luật gia VN và Hội Nhà báo VN, đã từng “thỉnh giảng” tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền, và Học viện Chính trị Quân sự.  

Theo luật sư Trần Đình Triển, Tuấn chơi với ông Võ Kim Cự, nên khi về Hà Tĩnh được đón tiếp long trọng. Võ Kim Cự coi Tuấn như “trợ lý không chính thức” về pháp luật, kinh tế, đối ngoại, báo chí… 

Sự câu kết giữa Lê Hoàng Anh Tuấn (một kẻ lưu manh, gian trá, lừa đảo) với Võ Kim Cự (một quan tỉnh lạm quyền ở Hà Tĩnh) thì pháp luật trở nên vô nghĩa.

Theo bạn bè của Tuấn, ông tiến sĩ Tây (trong ảnh đang trao giải cho “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn) tên là Paven Janasek, một “Tây ba lô” người Séc. 

Tạp chí Chống tham nhũng & Hợp tác quốc tế mà Tuấn là phó tổng biên tập cũng không có thật ( http://eafer.eu/). Tuấn và những quan chức chơi với Tuấn đều háo danh (hay “ngáo danh”) tới mức ngộ nhận một cách lố bịch (như chuyện “Xuân tóc đỏ”). Trong khi đó, cô vợ Tuấn đã khôn ngoan bỏ Tuấn vì chứng kiến Tuấn bị tố cáo đã lừa đảo về chạy việc và xuất khẩu lao động…

Chỉ cần ngó qua danh sách được xếp lộn xộn các danh hão, người ta có thể ngửi thấy ngay mùi cá ươn (fishy): Nhà báo quốc tế, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, phó TBT tạp chí chống tham nhũng & hợp tác quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ danh dự Anh Quốc... Trong tiếng Anh có từ “imposter” (kẻ mạo danh) và cao hơn nữa là “con artist” (kẻ lừa đảo).    

Tại các nước khác, phụ huynh của 1.200 học sinh (là nhân chứng và nạn nhân của sự kiện trớ trêu này) có thể thuê luật sư kiện cô hiệu trưởng Phạm Thị Tuyết Mai (như một đồng phạm) và đòi bồi thường thiệt hại vì đã bị lừa (như “indecent exposure”). Tuy nhiên, cô hiệu trưởng hồ đồ và ngộ nhận cũng bị lừa vì nhẹ dạ cả tin vào lãnh đạo cấp trên về dự, cũng có thể kiện các quan chức trung ương và địa phương (vì đã vô tình tiếp tay cho kẻ lừa đảo).  

Đó là một danh sách gồm các quan chức trung ương và địa phương như: Tiến sỹ Mai Đức Lộc (Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam); Phó giáo sư Nguyễn Thành Lợi (Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Hội Nhà báo Việt Nam); ông Tôn Thiện Phương (Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An); ông Trần Duy Ngoãn (Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An); ông Nguyễn bá Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công An), v.v.

Tại sao người Việt dễ bị lừa?

Chuyện lừa đảo xảy ra ở Việt Nam như cơm bữa, được báo/đài cảnh báo hàng ngày (như một đặc trưng của người Việt). Người ta thường nói “quan thì tham, dân thì gian”, nên chuyện “nâng điểm chạy trường”, hay “buôn gian bán lận” là điều bình thường (như “new normal”). Câu chuyện Lê Hoàng Anh Tuấn không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối.

Cách đây gần 2 năm, dư luận cũng ồn ào về vụ siêu lừa Lê Xuân Giang và 6 đồng phạm (công ty Liên Kết Việt, bán hàng đa cấp) đã lừa 45.000 người dân, tại 27 tỉnh thành, với số tiền gần 2.000 tỷ VNĐ. Giang không chỉ mạo danh Bộ Quốc Phòng mà còn tổ chức lễ đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ (nghe nói là bằng khen giả) tại Thiên đường Bảo Sơn.

Nhưng vấn đề là tại sao Đoàn Thị Hương hay Khá Bảnh và Phúc XO (trong giới giang hồ), và Lê Xuân Giang hay Lê Hoàng Anh Tuấn (trong giới kinh doanh) lại thu hút được nhiều công chúng (khán giả) như vậy, tuy chỉ là những vai diễn “mạo danh”? Đó là một trò chơi hấp dẫn, nhưng cũng rất rủi ro, có thể lên voi xuống chó (hoặc “thành củi tươi”).  

Trong thế giới đầy “tin vịt” (fake news) và “hư hư thực thực” (half truth) hay “hậu sự thật” (post truth) mà Yuval Harari đề cập, những câu chuyện như vậy là bình thường. Nhưng điều bất bình thường là tại sao người Việt lại dễ bị lừa và dễ ngộ nhận đến như vậy?  

Có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng hãy thử liệt kê ra vài nguyên nhân dễ thấy. 

Thứ nhất là do dân trí thấp. Người Việt thường không chịu lắng nghe để học hỏi, nên dễ ngộ nhận và nhầm lẫn, hay nhẹ dạ cả tin (naivete). Cô hiệu trưởng Phạm Thị Tuyết Mai cũng vậy.

Thứ hai là do giáo dục tồi. Người học thường không có tư duy độc lập và phản biện (critical thinking), nên dễ chấp nhận, dù câu chuyện đúng hay sai. Không chỉ có mấy diễn viên “mạo danh” nói trên, mà hầu hết khán giả (bị lừa) đều “học giả” và “bằng giả”.  

Thứ ba là do truyền thông kém. Nhiều người Việt thường ít giao lưu với thế giới bên ngoài (little exposure) nên thiếu kinh nghiệm (inexperience), dễ “sính tây” và “khôn nhà dại chợ”. Họ thường vô cảm hoặc hiểu sai về truyền thông, nên “nhìn gà hóa cuốc”…

Lời cuối

Trong ngành y, nguyên tắc quan trọng nhất là thẩm định (second opinion); Trong kinh doanh, nguyên tắc quan trọng nhất là thẩm định (due diligence); Trong báo chí, nguyên tắc quan trọng nhất cũng là thẩm định (verifying). Đó là nguyên lý cơ bản để đảm bảo sự thật (The Elements of Journalism, Bill Kovach & Tom Roenstiel, Random House, 2001).      

Câu chuyện về “nhà báo quốc tế” dởm Lê Hoàng Anh Tuấn không biết có làm cho các quan chức (đã bị anh ta lừa) và các cơ quan chức năng có liên quan giật mình tỉnh ngộ hay không, nhưng đó là một lời cảnh báo hữu ích. 

Lê Hoàng Anh Tuấn dù có là một một diễn viên tồi, nhưng câu chuyện này là một bài học tốt về truyền thông. Nó quan trọng không chỉ vì những gì đã được nói ra, mà còn vì những gì chưa được nói rõ (implications).

NQD. 8/5/2019