Chuyện tài xế taxi

chuyen-tai-xe-taxi

Hôm qua, nhân dịp cuối tuần, tôi bắt taxi đi từ 72 Lê Thánh Tôn, đến nhà hàng ở 16 Phổ Quang, để ăn tối cùng với mấy bạn cựu FPT.

Mải xem tin trên điện thoại, lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy xe đã chạy tới đường Trần Hưng Đạo. Tôi nói với anh bạn tài xế trẻ: “Bạn đi nhầm đường rồi. Đúng ra, bạn phải rẽ ngay Paster, qua Nguyễn Văn Trỗi thì sẽ đến ngay đường Phổ Quang”.

Anh bạn tài xế nói gì lý nhí, tôi không nghe rõ, nhưng cũng vòng xe lại và đi theo lộ trình mà tôi vừa chỉ ra.

Nếu là trước đây, tôi sẵn sàng tặng anh ta những “mỹ từ” như: thiếu trung thực, gian dối, lừa đảo... vì hành vì cố tình mua đường này.

Nhưng từ khi hiểu ra, trong cuộc sống hôm nay, chẳng có mấy thứ thực sự thánh thiện, tôi cũng bớt khắt khe hơn. Tôi chỉ nghĩ, chà... anh bạn tài xế này thật láu cá. Và tối nay, anh ta đã không gặp may vì hành khách không mù đường như anh ta nghĩ.

Dù bỏ qua, nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh bạn tài xế này một chút cho công bằng. Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra và vui vẻ trò chuyện với anh bạn. 

Tôi kể, trong thời gian sống ở Mỹ, tôi thấy người Mỹ có thói quen thưởng cho tài xế 5-10 đô, ngoài tiền cước. Tôi rất thích cách hành xử nhân văn này. Khi về VN, tôi cũng học theo thói quen đó. Nếu tiền cước ngoài một trăm ngàn thì tôi thường thưởng thêm cho tài xế năm chục...

Cuối cùng, xe cũng tới nơi. Đồng hồ chỉ 108 ngàn. Tôi lấy đúng 108 ngàn đưa cho tài xế. Anh bạn tài xế nhìn tôi rồi ngập ngừng hỏi: bác nói là có thói quen thưởng thêm năm chục ngàn?

Tôi vui vẻ trả lời: đúng là tôi có thói quen đó. Nhưng hôm nay, chẳng phải bạn đã tự lấy số tiền thưởng đó bằng cách lái xe lòng vòng hay sao?

Tôi chờ đợi một lời biện minh, nhưng chỉ thấy gương mặt anh bạn trẻ đỏ dần lên và cuối cùng anh cũng bẽn lẽn cười nói: chúc bác buổi tối vui vẻ.

Và chúng tôi chia tay.

Cuộc sống thật dễ thương, cho dù nó chẳng có gì lung linh!