Chuyện “cái lu chống ngập” ở Việt Nam

chuyen-cai-lu-chong-ngap-o-viet-nam

Cuối tuần vừa rồi ĐB HĐND TPHCM Phan Thị Hồng Xuân có đề xuất mỗi nhà cần trang bị 1 cái lu để tham gia chống ngập.

Thoạt tưởng đây là ý tưởng điên rồ, có phần lạ lẫm của bà Xuân và sự thật là 2 – 3 ngày qua những trận bão đá ập xuống đầu bà đếm không xuể, để để bà xây nhiều cái lu khổng lồ… chống ngập.

Tôi thấy ý tưởng của bà Xuân rất hay. Nếu đem bê nguyên ý tưởng của bà Xuân vào thực tế thì chưa khoa học lắm nhưng Chính quyền TPHCM cần lên tiếng để bảo vệ bà Xuân và bảo vệ luôn cả những ý tưởng hay về chống ngập vừa mới nói ra đã bị dư luận bàn tán xôn xao này.

Vậy, hiểu sao cho đúng cái lu và chuyện cái lu.

Xưa xửa xừa xưa, cha ông ra sinh sống theo làng xóm, cái lu hay cái vại, chum, ang (tùy theo cách gọi từng vùng miền) có nhiều mục đích sử dụng. Hứng nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt, tắm rửa, tưới cây là chuyện thường. Ở đồng bằng Bắc Bộ, người ta còn xây dựng những bể nước to hơn, hình chữ nhật, để ở góc sân vườn, có thể tích 4 – 6m3, tha hồ hứng nước mưa. Nguyên lý của những bể nước hay chum, lu đựng nước là hứng nước mưa từ mái nhà, đi theo những rãnh dẫn nước (ngày xưa làm từ thân cây cau, mấy chục năm nay người ta dùng tôn) về lu, chum, bể. 

Những cơn mua đầu mùa hoặc cơn mưa sau những ngày nắng cục bộ thường bị bỏ qua. Tức là người dân canh chừng làm sao để hứng nước mưa sau khi đã mưa được nửa tiếng trở lên để hứng được những giọt nước tinh khiết nhất. Nước mưa ở đầu cơn mưa thường mang theo bụi bẩn, hơi ẩm độc hại. Chính vì thế mà tất cả chúng ta, hãy về hỏi ông bà hay bố mẹ mình xem, hồi xưa bố mẹ đã từng ăn cơm nguội, chan nước mưa với quả cà ghém to bằng bàn tay chưa.

Nếu ai đã từng nghe những câu chuyện đó, thì các bạn đã từng thấy chuyện của bà Xuân nói không hề lạ với đa số người dân Việt Nam.

Nay cuộc sống thay đổi, việc dùng lu chum, bể đựng nước mưa để sử dụng ngày một mai một. Do mưa bây giờ bẩn hơn xưa, thường mang theo khói bụi các khu công nghiệp, bụi bẩn nên mưa bây giờ không phải là mục đích lấy nước ăn, tiêu như xưa nữa. Hơn nữa kiểu cách xây nhà của người Việt thay đổi từ nhà cấp 4, có mái ngói hứng nước mưa sang nhà ống, nhà vườn, thì lấy đâu ra kiểu cách mái nhà để hứng nước mưa. Người người thay đổi, nhà nhà thay đổi nên chuyện cái lu nước mưa phục vụ cuộc sống ngày nay ít đi. Người ta sử dụng nước máy, hoặc nước bơm từ giếng khoan lên nhanh và tiện hơn, đựng trong những Sơn Hà, Tân Á… trên nóc nhà đó.

Ý tưởng của bà Xuân có thể chưa thể chống ngập nhưng đó là một ý kiến tốt cho cộng đồng, cần được thấu hiểu và ghi nhận. Tuy nhiên ý tưởng này nên setup lại 1 chút sẽ tuyệt vời hơn.

Ví dụ: Nhà nào có điều kiện thì vẫn có thể dùng nước lu, chum để hứng nước mưa theo cách dân gian đã làm (tôi đã nói ở trên). Sau đó kết nối với máy lọc nước hiện đại hiện nay đang sử dụng để có được nước sinh hoạt. Cách làm này tuy hơi cầu kỳ nhưng đảm bảo là mỗi tháng tiết kiệm được cơ số tiền từ việc mua nước sinh hoạt. Nước sinh hoạt nguyên lý dòng chảy của nó có khi còn… bẩn hơn nước mưa. 

Nước sinh hoạt đa phần các đô thị hiện nay là lấy từ giếng khoan, sau đó được đưa qua nhà máy xử lý để loại bỏ các chất như sắt, chì, độ chua… rồi bán cho dân. Nhưng giờ ta hứng nước mưa trực tiếp, tức là nước đó không bị ngấm xuống đất, phải pha trộn 1 ít tạp chất trong lòng đất nữa, tính sạch của nó được đảm bảo hơn.

Rồi nó cũng qua máy xử lý tại gia, đảm bảo sức khỏe và rẻ hơn rất nhiều. Với những ai đang ở chung cư thì… bó tay, chịu khó nghe, đừng có chửi bà Xuân và cả tôi nha. 

Từ chuyện cái lu, nước Nhật họ đã từng làm. Họ còn mang cái nguyên lý cái lu để họ làm những việc hiện đại hơn, con người hơn. Họ đào 1 hệ thống cống ngầm dưới lòng đất thủ đô Tokyo với 3 mục đích. Chống ngập (mục đích thường xuyên), chống động đất, sóng thần (khi bị sóng thần ập vào, sẽ xả nước xuống các cống này, cứu TP khỏi bị ngập) và phòng khi chiến tranh (chiến tranh bom nguyên tử, di dân xuống đây). Những ai chưa từng nghe thì lên youtube xem hệ thống này của Nhật.

Nhật không đủ đất và không gian mặt đất để có thể xây dựng những cái lu (hay còn gọi là bể nước khổng lồ) để chứa nước cứu thành phố. VN cũng không thể xây dựng hàng trăm, hàng nghìn cái lu khổng lồ (mỗi cái lu vài chục đến vài trăm m3 nước để bơm nước ở những cung đường ngập vào để chống lụt). Thay vì đó hãy làm hệ thống cống ngầm như người Nhật. Chúng ta cũng ngâm cứu cách này của người Nhật rồi nhưng e rằng túi tiền và khả năng làm còn hạn chế nên đến nay chúng ta chưa có. Vòng vo tìm giải pháp to thế nào chưa có, lại đi nói lại cái lu chứa nước (giải pháp tạm thời). Thế nên bà Xuân bị chửi, bị chê, bị cho là NGU khi nói mang cái LU ra chứa nước.

Đúng là trời đất chẳng biết thế nào cho vừa. Xin nhắc là lại ý tưởng bà Xuân đưa ra rất hay, cần nghiên cứu để trước mắt là dân hứng nước mưa làm nước sinh hoạt. Đồng thời nó cũng tham gia vào việc chống ngập, nhưng không thấm tháp vào đâu so với lượng nước trút xuống sau một cơn mưa.

Nếu coi ý tưởng của bà Xuân là điên rồ thì những người trồng cây hiện nay cũng điên rồ sao. Họ trồng vài cây cảnh, vài cây xanh rồi họ cũng nói là tham gia tích cực bảo vệ môi trường sống. Trồng vài cái cây thì làm sao mà cứu được thế giới này khỏi môi trường sống đang ngày một bẩn đi.

Chuyện bà Xuân cũng vậy, cái lu không tham gia chống ngập được nhưng đó là công việc nên làm, phải làm và cần được ứng dụng. Có làm còn hơn là ngồi không chửi đổng thiên hạ, chê bai thiên hạ.