[Cẩm nang du lịch Nhật Bản] Dưới tán hoa anh đào, có bao nhiêu điều để kể

chum-anh-cam-nang-du-lich-nhat-ban-duoi-tan-hoa-anh-dao-co-bao-nhieu-dieu-de-ke

Đây là công viên Arakawa. Ở đây có một bờ đê dài khoảng 2km với hàng trăm cây hoa anh đào cổ thụ. Và ngay bên dưới hàng đào là một cánh đồng hoa cải vàng ngợp trời. Khi mình chụp ảnh, màu vàng của hoa cải phối với màu hồng pastel của hoa đào, trên nền trời xanh blue rất hấp dẫn. Ở đây khá xa thành phố (khoảng 100km, đi tàu điện mất gần 1,5 tiếng) nên không quá đông khách du lịch. Chủ yếu là người Nhật đi hanami (ngắm hoa) nên rất thanh tao và yên tĩnh. Cách đi đến đây: nếu đi từ ga Tokyo, các bạn lên line Takasaki hướng đi đến ga Kumagaya. Đi thẳng một mạch tới ga Kumagaya luôn, sau đó đi bộ khoảng 1km theo hướng dẫn của google map là tới công viên Arakawa.


Ghi chú: nên đọc khi lòng tĩnh tâm, nhẹ nhàng, không vội vã. Có thể nhấm nháp khi đang trà chiều thì càng tuyệt!

Tâm nghĩ, ai cũng nên dành cho mình một lần trong đời để mình lạc vào một cánh rừng anh đào nở rộ, ngồi ngắm từng cánh hoa rơi nhè nhẹ theo gió, hít đầy lồng ngực thứ không khí trong lành thoang thoảng mùi sakura dịu nhẹ. Cuộc sống như thế mới đáng sống biết bao. 

Mùa hoa đào nở, khắp thành phố đi đâu cũng có thể dễ dàng thấy hoa đào. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai hái hoa đào trên phố về cắm ở nhà hay làm bánh. Nếu muốn, họ sẽ đi mua. Hoa đào để bán được trồng riêng trong vườn, được đăng ký mục đích sử dụng hẵn hoi là “trồng để bán”. Nên trên một con phố dù có hàng trăm cây hoa đào đang nở, ta vẫn thấy một cửa hàng nho nhỏ bán hoa đào, 1 cành khoảng 1000 Yên.

Giống poster phim "Thanh Xuân Vĩnh Cữu" hem? (Phim này mình đóng nè).


Hanami - nghi lễ ngắm hoa


Người Nhật có một thú vui rất tao nhã là đi ngắm hoa đào vào mỗi mùa mãn khai. Họ rủ nhau ra công viên, vườn hoa trải bạt ngồi dưới gốc cây, uống rượu, uống trà và bày đồ ăn để ăn cùng nhau. Vừa ăn vừa trò chuyện, ngắm hoa nở. Thi thoảng, vài cơn gió cuốn qua, hàng ngàn cánh hoa mỏng manh rơi xuống theo chiều gió tạo nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Nếu có cánh hoa nào lỡ rơi vào ly trà, họ sẽ uống ngay vì cho rằng đó là một điềm may mắn.

Với đa số người Việt mình, trốn khỏi cuộc sống bận rộn ngay giữa tháng 4 là một chuyện bất khả vì rằng thời gian đã vào lúc công việc dồn dập, dự án tấp nập. 

Trong cuộc sống, chúng ta có 2 mối quan tâm. Thứ nhất là daily concerns (những quan tâm thường nhật) như: kiếm tiền, mua xe, mua nhà, ăn ngon mặc đẹp, kiếm bồ. Ngày nào cũng quần quật để cho bằng bạn bằng bè, đôi khi chẳng có thời gian xài tiền. Còn bồ thì cũng vật vả, lê lết cho có, không thì không chịu được. Nên ngồi nghĩ lại thấy mình khổ hơn vui rồi tự hỏi “Đời mình chỉ tầm thuường như vậy thôi sao?”. 

Ngay khi vừa đặt được câu hỏi hiện sinh đó, lập tức xuất hiện một mối quan tâm mới: ultimate concern (quan tâm tối hậu). Ta làm gì để đời mình có ý nghĩa hơn? Thế là tớ bỏ mọi thứ sang một bên, book cho mình chiếc vé Sài Gòn - Tokyo. Sakura ơi, đợi tớ nhé!

Cánh đồng tulip này ở thành phố Sakura, Chiba Perfecture. Phía sau lưng chỗ mình đứng có một cối xay gió rất đẹp nhưng vì mặt trời lặn phía này đẹp hơn nên mình không chụp nó.

Hoa đào ở sông Meguro, Tokyo. Ngày đầu tiên mình tới, hoa ngợp trời. Cánh hoa rụng đỏ hồng dưới dòng sông đúng kiểu “nước chảy, hoa trôi”.

Những “dòng sông đỏ” là cách người Nhật gọi mặt nước hồ vào mùa hoa đào, khi cánh hoa rụng xuống dày đặc cả một vùng nước.

Tôn trọng thiên nhiên

Hầu hết các dorm mình ở, bồn vệ sinh phía trên có một vòi nước như lavabo rửa tay. Khi mình giật nước, vòi nước phía trên đó sẽ chảy vào lavabo. Mình đưa tay vào rửa xong, nước này sẽ chảy luôn vào bồn nước dự trữ cho lần giật nước tiếp theo. Người Nhật tiết kiệm đến một xíu nước rửa tay lúc đi vệ sinh và cách làm rất thông minh.

Tất cả nơi bỏ rác đều có ít nhất 3 thùng: thùng dành cho chai nhựa PET, thùng dành cho rác dễ phân hủy và thùng dành cho những loại khác như giấy, báo, tạp chí…Người Nhật phân loại rác ngay từ nguồn để tiết kiệm nhân công phân loại rác, giúp việc tái chế nhanh hơn. Có lần mình được một chị người Nhật dẫn đi tham quan. Trên đường đi, thấy một miếng giấy rơi trên đường, chị tới nhặt lên bỏ vô túi quần. Một lúc sau gặp thùng rác, chị mới lấy ra bỏ vào.


Nhật Bản tràn ngập những điều dễ thương vì chung quy, người dân Nhật, chính quyền Nhật cùng xây dựng một xã hội dựa trên tiêu chí “vì sự thuận tiện cho tất cả dân chúng”. Nên khi xây một đoàn tàu, lúc nào cũng có thang máy và lối đi riêng cho người khuyết tật; xây thành phố lớn phải có chỗ đậu ô tô…

Với tầm nhìn xa hàng trăm năm đó, một người con xứ tiểu nông suy nghĩ bé mọn cảm thấy quá bỡ ngỡ khi bước chân đến Tokyo. Tại sao rác lại phải có 3 thùng một lượt nhỉ? (thùng đựng chai nhựa, thùng đựng báo, tạp chí và thùng đựng thức ăn dễ phân hủy). Tại sao cái xe chở rác ở Tokyo chạy ngang mà mình chẳng nghe mùi thối? 

Ngược lại, một xã hội được xây dựng dựa trên tiêu chí “vì lợi ích của một nhóm người” thì đi đâu cũng thấy chuyện sằng bậy, vô lý kiểu như “ăn trộm vừa chôm đồ ở phường 12, nhưng nó chạy qua phường 13 rồi, mình không cần đuổi bắt nữa, để phường 13 nó lo.”

Dưới tán hoa anh đào, có bao nhiêu điều để kể. 

Mỗi tấm ảnh trong album này là một câu chuyện dễ thương, được kể bởi chàng trai cũng dễ thương không kém (hihi). Nhưng chẳng lẽ Nhật Bản lúc nào cũng màu hồng? Tất nhiên là không rồi, mặt trái của xã hội phát triển này cũng khắc nghiệt tỉ lệ thuận với sự tiện nghi của nó. 

Các bạn hãy cùng đón xem du ký “Bụi Đường Tuổi Trẻ” tập 2 để hiểu được trọn vẹn một “giấc mơ Nhật Bản” nhé! Sách dự kiến ra mắt vào cuối năm 2018, còn bây giờ, mình gom lại 1 cẩm nang từ A-Z đề mùa đào năm sau mọi người đi dễ dàng hơn.

Người bạn đồng hành nhỏ của mình, máy ảnh#LumixGF9. Gọn và vừa đủ mạnh mẽ để chụp choẹt hình làm kỉ niệm. Dáng lại đẹp, có thể cùng cậu chủ lên hình rất sướng!

Điều bất ngờ lớn nhất là khi đi đổi tiền USD sang đồng Yen để xài. Mình search google map truớc từ khóa “money exchange”, bản đồ chỉ rất nhiều nơi có chỗ đổi tiền. Mình đi bộ mò đến thì mới thấy một chiếc máy chứ không phải là quầy đổi tiền có nhân viên. Máy nhận diện được rất nhiều ngoại tệ mạnh như Euro, USD, bảng Anh…Tỉ giá cũng rất tốt luôn. 


Đổi tiền ở Nhật siêu nhanh, không cần phải mang Theo passport và ký tá rườm rà. Mình nhớ có lần vô một ngân hàng rất lớn ở Thượng Hải, đổi 500 USD mất 45 phút, muốn nổ não! Trong hình, mình đang ngồi cộng sổ chi tiêu trong tháng. Đôi khi cơm áo gạo tiền làm khách thơ mất vui (một ít) trước cảnh đẹp thiên nhiên!

Người Nhật tôn trọng sự rõ ràng

Người Nhật có đồng tiền xu mệnh giá nhỏ nhất là 1 Yên. 1 Yên đổi được 213 đồng Việt Nam, mệnh giá quá nhỏ đến nỗi nó không mua được gì nhưng người ta vẫn lưu hành chỉ để thối tiền cho nó chính xác. Ví dụ khi mua hàng, cần thối 91 Yên thì người ta thối đúng cho mình 91 Yên, chứng không phải 90 Yên kèm 1 viên kẹo. 

Ở Việt Nam, đi siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, nếu còn 500 đồng hoặc 1k, người ta sẽ dúi cho mình một viên kẹo rồi cười hề hề “Anh ăn kẹo giùm em nha!” Mình cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải mình keo kiệt gì 1k đồng, mà là mình thấy văn hóa xuề xòa của người Việt mình lên đến đỉnh điểm. Khi người ta không có nhu cầu mua kẹo thì đừng bắt người ta lấy, hãy trả đúng số tiền thừa. Còn số tiền thừa đó người ta muốn làm gì thì là chuyện của họ. Đó cũng là sự tôn trọng tối thiểu mà mình dành cho người khác.

Người Nhật tôn trọng tự do cá nhân của người khác

Năm ngoái mình đi coi bắn pháo bông mùa hè ở Tokyo. Mọi người tập trung rất đông bên một bờ sông từ 4h chiều để xem. Nhưng gần tới giờ bắn thì có 1 đoạn bờ sông ban tổ chức cần giải tỏa (vì việc gì thì mình không rõ). Mấy anh bảo vệ rất nhẹ nhàng đến nhắc từng người là chúng tôi cần giải tỏa khu vực này. Mấy ảnh đứng nói hoài nói hoài nhưng vì người ta đã tới đợi quá lâu nên không muốn đi, và cũng sắp tới giờ bắn pháo bông. 

Mấy bạn bảo vệ năn nỉ hoài không được thì mấy bản mới lấy 1 cái hàng rào ra đặt trước mặt mọi người. Mấy bản vừa năn nỉ vừa lấn lên từ từ, khoảng 30 phút sau thì người ta thấy bị làm phiền quá nên mới bỏ đi từ từ, gần 45 phút bảo vệ mới giải tỏa được đám đông bằng phương pháp năn nỉ và lấn từ từ. 

Gặp như ở Việt Nam thì các bác ra sút cho vài phát vào mặt là đám đông giải tán trong 5 phút. Tại sao cần đến 45 phút để làm việc này? Vì người ta tôn trọng quyền cá nhân của nhau, không lớn tiếng với nhau.

Trên tàu điện hoặc trong quán ăn, đôi khi mình bị sốc vì không thấy ai trò chuyện với nhau hết. Mọi người cắm mặt ăn cho xong rồi trả tiền ra về. Trên tàu, họ mỗi người cầm một quyển truyện tranh đọc, cố gắng không phát ra tiếng động lớn ảnh hưởng người khác. Con cái khi lớn lên đều được cho ra ở riêng để chúng được tự lập, và ba mẹ cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống của chúng. 

Điều này có hai mặt: mặt tốt là ai cũng được tôn trọng không gian cá nhân, nhưng nếu sự tôn trọng này đi quá mức, vô tình làm một xã hội trở nên lạnh lùng và thiếu tính “người”, nhất là ở các thành phố lớn như Tokyo.


- Thời gian: Thường hoa đào mãn khai cuối tháng 3 đầu tháng 4, nở không đồng đều giữa các vùng. Lịch dự đoán hoa nở hàng năm, mọi người cập nhật tại đây: https://www.japan-guide.com/sakura/ 

Nếu đi Tokyo, ta nên canh tầm 28/3 có mặt ở Tokyo là đẹp luôn. Nên sớm 1,2 ngày để an toàn. Năm nay 31/3 mình tới, bị trễ 2 ngày so với lúc mãn khai nên hoa rụng đi khoảng 20% nên phải rất tranh thủ. Sau 4 ngày nở rộ là hoa rụng gần hết. Sakura rất mong manh, yếu ớt, chỉ 1 cơn gió thoảng qua là các em rụng lã chã. Mãn khai mỗi năm cũng xê xích nhau 1 tuần do thời tiết nên tốt nhất là mua vé máy bay 1 tháng trước khi đi để cập nhật tình hình. Còn nếu giàu nữa thì thấy hoa nở là book vé liền, hôm nay mua, mai đi vì quá giàu và có thời gian (như Tâm Bùi).

- Vé máy bay: có nhiều hãng bay từ Sài Gòn sang Tokyo hay Osaka. Nhưng mình không chọn đi thẳng (vì quá mắc, gần 20 chẹo 1 vé khứ hồi). Nên mình quyết định đi của hãng #ChinaSouthern, quá cảnh sang Quảng Châu sau đó mới tới Tokyo. Đi thẳng hết 6 giờ, tốn 18 triệu. Quá cảnh thì 9 tiếng, chỉ 12 triệu khứ hồi nếu mua trước 1 tháng. Mua sớm hơn nữa thì càng được vé rẻ. Ngồi đợi thêm 3 tiếng mà tiết kiệm được 6 triệu nên thôi ngồi đợi luôn, lấy 6tr đi shopping mua đồ Uniqlo mặc cả năm ròng.

- Xin visa: 610k, chỉ khi nào đậu visa mới nộp. Visa có sau 10 ngày làm việc. Tất cả thông tin về việc xin visa, các bạn xem lại ở link này nha: https://goo.gl/tPUdLH

- Khách sạn: trung bình 500k/ngày. Mình ở dorm cho tiết kiệm. Dorm hoặc khách sạn ở Nhật thì siêu sạch, siêu an toàn nên chả lo lắng đồ đạc gì. Đi 14 ngày hết 7 triệu tiền ở. Mình book phòng qua app #traveloka rất hay được giảm giá khuyến mãi từ 10-15% tùy đợt. Khách sạn mùa hoa đào hơi mắc, nên book sớm ít nhất 1 tháng để được chỗ tốt.

- JR Pass toàn Nhật Bản: mua loại 14 ngày hết 9,5tr. Mình mua của #klook, vừa rẻ hơn 12% so với mua ở Nhật, lại đỡ phải xếp hàng đợi mua. Nên mua trước JR Pass ở Việt Nam ít nhất 2 tuần trước khi đi cho an toàn vì đại lý tốn thời gian xử lý hồ sơ của chúng ta với công ty bên Nhật. JR Pass toàn Nhật Bản có loại thường (Ordinary car) và hạng sang (Green Car). Mình mua loại thuường cho tiết kiệm vì loại thường đã quá sang với người Việt “lạc hậu” như tụi mình rồi hihi. 

Mua JR Pass ở đây: http://bit.ly/2rHPfqX

- Ăn uống: trung bình mỗi ngày 700k, 14 ngày hết 9,8tr. Đồ ăn ở Nhật thì sạch sẻ, không sợ đau bụng. Lâu lâu đi ăn sushi ngon một chút để chiêu đãi bản thân.

- Tàu điện ngầm ở Tokyo: với mình là siêu mắc so với các nước khác. Từ sân bay Haneda vào trung tâm thành phố (20km) mà gần 250k 1 người. Nên cách tiết kiệm khi ở Tokyo là mình mua trước vé tàu metro loại 72 giờ (đi thả ga trong 72 giờ tức là 3 ngày). Một vé 170k đi được 3 ngày thả ga. 

Mua vé tàu điện Tokyo ở đây: http://bit.ly/2rFu3Ss

- Đi chơi UniveTsal Studio Osaka: 1,6tr. Theo kinh nghiệm nên đi thứ 4,5 vì ít đông nhất (trung bình xếp hàng 30p cho mỗi trò chơi). Những ngày khác phải xếp hàng ít nhất 1 tiếng. Nếu không muốn xếp hàng, chúng ta mua thêm 1 vé Express (tàu nhanh) hết 1,2tr (thật biết cách làm tiền). Osaka Universal có khu Theme Park của Harry Potter đẹp mê ly nên các fan không nên bỏ lỡ nè! 

Mua vé trước Universal Osaka ở đây: http://bit.ly/2Ijnm2L

Tổng cộng thiệt hại 2 tuần ở Nhật mùa hoa đào: 42tr. Nếu mọi người đi khoảng 7 ngày thì chỉ tốn tầm 30tr thôi!

Quy hoạch đô thị - Chỗ đậu xe

Đi Nhật, nhìn nhà cửa, phố xá được sắp xếp thông thoáng, gọn gàng, mình cảm thấy như một cú tát vào mặt những nhà quy hoạch của nước nhà. Ở Tokyo đất chật người đông, nhưng giữa tác block nhà luôn có một khoảng trống rất lớn (ngay mặt tiền) dành để đậu xe theo giờ. Trên những con đường nhỏ, người ta đặt nhiều “trụ giữ xe” rất thông minh. Xe đậu ngay trụ, đồng hồ sẽ bắt đầu nhảy để tính giờ. Khi lấy xe, chủ xe cho tiền xu vào khe trên cột rồi lấy xe đi. Không phải tốn một người nhân viên đứng thu tiền và vòi vĩnh người ta như ở Sài Gòn. Thường ở Sài Gòn, kiếm đỏ con mắt mới thấy một con đường cho đậu xe có thu phí. Phí đậu xe theo niêm yết là 10k, nhưng khi trả tiền, các bác thu phí luôn vòi vĩnh thành 20k gọi là tiền cà phê. Trong khi các bác đâu có đứng đó coi xe cho mình đâu. Bị vặt kính chiếu hậu thì mình đâu có tìm ra bác để bắt đền được. Vì quá ít đường cho đậu xe nên người ta thấy chỗ nào vắng vắng là đậu luôn, nhưng đôi khi lại bị mấy chị bán cà phê vỉa hè ra chửi như con vì choáng mặt tiền làm ăn của các chị. Đến là khổ!

Khu vực đậu xe hơi được bố trí khắp nơi giữa các block nhà.

“Trụ đậu xe” tự động ngay trên đường, charge phí theo giờ vô cùng tiện lợi.

Cận cảnh “trụ đậu xe” nè!

Giao lộ Shibuya

Nhà ga Shibya có một cổng ra mang tên là Hachiko. Ngay cổng là tượng của chú chó Hachiko trung thành với chủ làm lay động biết bao trái tim. Mình đã chụp một bức ảnh lưu niệm với tượng của Hachiko và muốn kể lại câu chuyện cảm động này.

Câu chuyện như sau: Năm 1924, Hidesaburō Ueno (上野 英三郎), giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Đế quốc Tokyo (nay là trường Đại học Tokyo), đã mua và đưa Hachi (tên thân mật của Hachikō) tới Tokyo. Mỗi buổi sáng, Hachikō theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi Ueno bị nhồi máu đột ngột, và chết ngay tại nơi làm việc. Trong các ngày sau đó, Hachikō vẫn tới nhà ga để chờ đón ông chủ, xuất hiện đúng lúc tàu vào ga. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn có mặt tại nhà ga trong 9 năm 9 tháng và 15 ngày cho đến khi qua đời. Người ta đã xây nên bức tượng nhỏ nhắn để tưởng niệm chú chó trung thành này ngay tại nhà ga Shibuya.

Quy hoạch đô thị - Bảng hiệu

Đi Nhật, mình cũng không thấy ai bán hàng rong vì tất cả đều được quy hoạch thành cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, quán ăn đàng hoàng. Bảng hiệu của quán muốn treo lên cũng phải theo quy chuẩn về thiết kế, màu sắc chứ không phải muốn treo gì treo. Nên các khu phố trung tâm Tokyo mới có một thứ đặc sản đó là bản hiệu đèn neon cực kỳ đẹp về đêm (như khu Shinjuku, Ginza…). Mình nghĩ lại anh gì đó tên H ở Sài Gòn cứ bươn mình ra đòi giành giật vỉa hè giống kiểu làm màu đánh bóng tên tuổi ghê. Ảnh đi chặt cái ngọn chứ không chặt cái gốc. Chặt hết ngọn này thì ngọn khác lại mọc. Chỗ đậu xe thì không có, người ta phải đậu bừa thôi chứ không thì biết đậu ở đâu đây. Nếu muốn phạt thì mình phải xây chỗ giữ xe rộng khắp, người ta đậu bậy thì phạt người ta mới phục. Còn mấy anh chị bán hàng rong, sao không tìm hiểu coi mấy ảnh chỉ ở đâu ra, quy hoạch chỗ bán buôn đàng hoàng, phạt thật nặng nếu vi phạm thử coi người ta còn làm không.

Ginza 

“Đặc sản” bảng hiệu ở Ginza. Đi shopping ở đây thì đảm bảo lạc lối. Mọi người để ý bảng hiệu Uniqlo bên trái nha, đây là cửa hàng 12 tầng khổng lồ của Uniqlo, đồ rẻ không tưởng (đồ Nhật mua ở Nhật mà, còn giảm thuế VAT ngay tại chỗ nữa). Ngay cạnh tòa nhà Uniqlo là cửa hàng bán vali, dành cho những ai mua quá nhiều cần vali để chứa đồ mang về nước. Lần nào đi Nhật mình cũng tổn hao rất nhiều ngân khố hic!

Người Nhật sống bằng niềm tin lẫn nhau

Những quán ăn nổi tiếng và lâu đời ở Nhật (từ 300 năm trở lên), thường rất đông khách và họ chỉ phục vụ độc nhất một loại thức ăn (ví dụ như sushi hoặc lươn). Muốn ăn, khách phải đặt bàn trước khoảng 1 tháng. Có nhiều quán không nhận tiền deposit. Khoảng 1 tuần trước ngày hẹn, quán gọi điện thoại để nhắc khách. Và tuyệt nhiên không có khách nào hủy kèo giữa chừng, hoặc nếu thực sự không thể đến được, khách sẽ trả đầy đủ chi phí bữa ăn mà mình đã đặt trước. Ở Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể xù kèo bất cứ lúc nào mà chẳng áy náy hoặc chẳng cần trả tiền đâu.

Nụ hôn Kyoto

Mình lặn lội đến Kyoto chỉ để chụp hình lưu niệm với mấy cây cột này (hay là cái cổng??). Hỡi ôi, khách thập phương từ năm châu bốn biển kéo đến đông nghịt, đi thành hàng dài vô tận, không có lấy một khoảng trống để chụp ảnh. Ngồi canh me gần 45 phút mới được 1 tấm ảnh mà không thấy người. Đẹp quá làm chi!


Tự đi, tự do, muốn làm gì làm, lang thang khám phá, không bó buộc thời gian. Mỗi việc là chịu khó chuẩn bị một tí. Chúc các bạn sẽ có được một mùa hoa đào trong đời. Nếu muốn đi, hãy lên kế hoạch ngay bây giờ cho mùa hoa 2019 nhé!

Cuối cùng, Tâm xin gửi lời cám ơn đến China Southern Airlines - VietnamKlook và Traveloka đã cùng phối hợp thật ăn ý và nhiệt tình để Tâm có thể hoàn thành một chuyến đi tự túc đến Nhật Bản thật nhiều trải nghiệm không thể nào quên, từ các chuyến bay, ăn ở, đi lại và vui chơi!