Chỗ nào dành cho trẻ con của chúng ta?

cho-nao-danh-cho-tre-con-cua-chung-ta

Bé trai 11 tuổi bị một người tu hành đánh dã man. Ảnh: P.NAM

Năm 2018, tôi ở chơi nhà người bạn ở Singapore. Khi đến, bạn nói rằng con bạn đi vắng. Cậu bé đang chơi với đám bạn hàng xóm. Khu chung cư có bốn tòa nhà nằm đâu mặt nhau và khoảng công viên ở giữa. Từ khi thằng bé đi học, buổi chiều cô có thể thả em chơi ở ngoài.

“Chúng tôi có thỏa thuận giữa 6 gia đình với nhau, là nếu bé đi qua nhà nào chơi thì bố mẹ nhà đó sẽ để mắt đến cả đám. Hoặc nếu xuống công viên chơi, thì sẽ có ít nhất 1 ba/mẹ đi theo ngồi với tụi nó.” - Lý do có sáu nhà là vì sáu cô cậu bé này chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo do học chung cùng khu phố. Tất cả gia đình đều là người có việc làm toàn thời gian. Nhưng thời gian sau tan học, họ thỏa thuận với nhau khớp giờ thả tụi nhỏ ra chơi với một bố mẹ nào đó đã đi làm về. 

Singapore nói chung thường có không gian công cộng an toàn cho trẻ em. Cái công viên giữa các tòa nhà đó có gắn vài camera. Hôm đó đến lượt chồng bạn tôi xuống sân chơi với bọn nhỏ. Anh vừa đi dạy về nên điện thoại qua mấy nhà bảo đám nhóc chạy xuống chơi. Lúc đó trời cũng đã muộn, chừng hơn sáu giờ tối. Bọn trẻ đá banh và hò hét đến hơn bảy giờ thì ai về nhà nấy. Anh chồng nhắn tin cho các bố mẹ kia hỏi tụi nhóc về chưa hoặc họ nhắn luôn là cháu đã về nhà là anh an tâm đi tắm. 

Dành thời gian cho trẻ con có lẽ là cách an toàn và đầy đủ ý nghĩa nhất trong mùa hè, thời gian mà trẻ nghỉ học sớm hoặc có kỳ nghỉ dài. Dành thời gian cho trẻ, như gia đình bạn tôi làm thì tính ra họ chỉ mất thời gian 1 buổi mỗi tuần chứ mấy [như hôm đó chồng bạn tôi mất khoảng 2,5 giờ sau giờ đi làm về, tính cả thời gian anh phải tắm gội sau khi chơi], và lại còn sau giờ làm chứ cũng chẳng phải bỏ việc gì. 

Quan trọng ở đây, những cha mẹ này đều nghĩ tới “thời gian chơi” của trẻ con là nghĩa vụ mà họ phải tham gia - như một phần kế hoạch sống hàng ngày và hàng tuần. Nghĩ về “chơi” như một nhu cầu bắt buộc, họ tìm cách thiết kế thời gian để có thể “chung sống” với công việc bận rộn kiếm tiền của họ. 

Ở gia đình Việt Nam, đặc biệt là trong đô thị, thời gian chơi được mua bằng nhiều cách. Khi mùa hè đến, cha mẹ đưa con đến học lớp đàn, hát, nhạc, họa, tiếng Anh, cắm trại, để mình có thời gian tập trung vào công việc. Chi tiền đổi thời gian, họ nghĩ đơn thuần rằng có ai đó “trông con” dùm mình thì mọi thứ sẽ ổn - nhất là khi mình đã chịu chi tiền. 

Tôi không dám trách móc hình thức này với những cha mẹ là công nhân, khi lương tháng của cả hai vợ chồng gộp lại chưa tới 18 triệu. Họ buộc phải gửi con ở ngoài vào mùa hè, để có thể làm tăng ca. Tiền đó thực phẩm, nhà thuê, sữa uống - những nhu cầu không thể thay thế được cho gia đình sinh tồn. Đó là cơ hội của những nhóm trẻ tại gia đình ra đời - mà nhiều lần ta khó thở khi xem clip trẻ con bị đánh đập bắt ăn uống ra sao. 

Câu hỏi rắc rối đó làm tôi nhớ ra - ngành giáo dục mầm non đã làm gì - để lờ đi và không nghĩ rằng có một tầng lớp thiếu nhi mùa hè không có ai kèm giữ khi cha mẹ công nhân vào xưởng 12 tiếng mỗi ngày? - Trong sự phân công của xã hội, họ đã tự cất mình khỏi vai trò chăm sóc các em cho một nhóm cư dân không có nhiều chi phí trong xã hội. 

Đến những gia đình trung lưu và khá giả hơn, tình hình cũng không khác. Chỉ khác là, thay vì nhóm trẻ gia đình bị ăn tát, thì họ cho con nhỏ đi học năng khiếu từ sáng tới chiều (tất nhiên với sự đồng ý của bé), đi cắm trại trải nghiệm học kỳ quân đội, đi tu tập ở chùa, đi sinh hoạt ở công viên một tuần ba buổi… Nói chung, đi đâu cũng được, để ba mẹ rảnh tay lo việc kiếm tiền là được. 

Nhưng một ngôi chùa có vẻ không thay thế được mùa hè có cha mẹ - như bé trai ở Bình Thuận trở về với thân thể bị tổn thương nặng nề. Những khóa học năng khiếu sẽ trôi qua êm đềm như tất cả những trường học khác mà đứa trẻ sẽ đi qua, chẳng có tai nạn hay sự cố gì. Học kỳ quân đội, khóa học trưởng thành, khóa học kỹ năng mềm, học Anh Văn… sẽ giúp đứa trẻ có thêm đủ kỹ năng hùng hổ vào đời [hay ta tưởng là thế]. Facebook một bà mẹ viết: Cô tự hào vì sau khi học khóa kỹ năng mềm, con cô đã viết thư nói “con yêu mẹ nhiều lắm”. Khi ấy, tôi tự hỏi, một điều đơn giản như thế, tại sao không phải là cha hay mẹ dạy bé, mà phải là khóa học kỹ năng mềm mới làm được? 

Đó chỉ là - cha mẹ không có thời gian để chơi với con. Thời gian cho những việc quan trọng khác trong đời: kiếm tiền cho bé du học, tiền cho bé vào đại học, tiền để bé bắt đầu sự nghiệp đầu tiên. 

Những thứ đó là khoảng 15 năm sau, trong thì tương lai khó ngờ đoán được. 

Ở thời hiện tại, bé tự chơi với thế giới không có cha mẹ kề bên. 

Tôi chưa làm cha mẹ, và sẽ không hiểu được những áp lực mà người làm đấng sinh thành gặp phải. Nhưng mỗi buổi chiều nhìn đám nhóc nhà bạn tôi chơi trong cái sân chung ở dưới chung cư ấy - biết rằng có một người lớn thân quen đang dòm chừng hay chơi cùng lũ trẻ - tôi tin rằng sẽ không thể có một gã yêu râu xanh nào xồ tới sờ soạng em nhỏ. Không thể có một kẻ lạ lẫm khả nghi nào lần tới gạ gẫm xin em số điện thoại nhắn tin. Không thể có một tên Nguyễn Hữu Linh nào trong thang máy xuất hiện thình lình. Và cũng sẽ chẳng có vị sự thầy nào đánh đập thân thể em thành khổ sở tổn thương như vậy. 

Thời gian - phải chăng là thứ giá trị nhất ta sẽ dành cho người mình yêu thật nhiều? 

Khải Đơn