Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, có gì khi ta nhìn từ lịch sử?

chien-tranh-thuong-mai-my-trung-co-gi-khi-ta-nhin-tu-lich-su

Hãy đi tìm lịch sử, vì chỉ có lịch sử mới giải thích cho ta căn nguyên của vấn đề.

//

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 4/1999. Một người đàn ông lên chuyến chuyên cơ từ Bắc Kinh bay đến Washington để gặp tổng thống Mỹ đương thời là Bill Clinton trong nỗ lực đưa Trung Quốc đạt được thỏa thuận gia nhập WTO. Người đàn ông ấy chính là thủ tướng Chu Dung Cơ. Đây chính là năm thứ 13 mà TQ cố đi tới nỗ lực tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới. 

Buổi sáng trước khi Chu Dung Cơ đặt chân đến Washington. Tổng thống Bll Clinton có một bài diễn văn nói rõ: "Điểm mấu chốt ở đây là: Nếu TQ sẵn sàng nhường và chấp nhận tuân theo luật thương mại quốc tế thì Hoa Kỳ không thể nói không.” Tuy nhiên đến buổi chiều hôm đó, Clinton họp với các cố vấn của mình, và Bộ trưởng tài chính Robert Rubin đã thuyết phục ông rằng nếu ký trong ngày Chu Dung Cơ đến đây, thì đó sẽ là quyết định hấp tấp và khiến Hoa Kỳ thua cuộc. Buổi chiều trước khi Chu Dung Cơ đặt chân đến Mỹ. Tổng thống Bill Clinton và các cố vấn của ông đã có sẵn quyết định trong tay: KHÔNG KÝ THỎA THUẬN WTO. Quyết định này về sau sẽ trả giá cho một điều lớn lao hơn, mà chúng ta hôm nay đang được chứng kiến. 

Thời điểm đó, Trung Quốc rất cần Hoa Kỳ. Cá nhân Giang Trạch Dân bật đèn xanh cho Chu Dung Cơ soạn thảo một hiệp định mà TQ sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu khắt khe nhất. Ngoại trưởng Albright tin rằng không thể trì hoãn thêm được nữa, và rằng nếu không ký bây giờ thì các nhóm lợi ích khác trong Đảng Cộng Sản sẽ ra tay khi Chu Dung Cơ quay lại Bắc Kinh. Phía ủng hộ ông còn có cố ấn an ninh quốc gia Sandy Berger và “tướng quân” đàm phán với TQ, Charlene Barshefsky. Nhưng quốc hội Hoa Kỳ vẫn sợ cái chữ ký mà họ cho là “hấp tấp” này, và họ quyết định sẽ ký hiệp định đó 1 tháng sau chuyến thăm của họ Chu. Sau khi Bill Clinton thông báo tin xấu cho Chu Dung Cơ, Mỹ đã làm một hành động để khiến kết quả này đi đến tình thế “gió đổi chiều”, đó là công bố dự thảo này trên Internet hòng tìm kiếm sự ủng hộ từ nhóm công nghiệp trong nước. Kết quả, Chu Dung Cơ thất vọng và đi đến quyết định cạch mặt Mỹ. Clinton nhận ra sai lầm gọi điện khi Chu đi thăm Canada nhưng Chu đã từ chối. 

Ngày về nước, Chu Dung Cơ đối diện với cơn bão chỉ trích khủng khiếp từ trong nước. Họ gọi hiệp định mà họ Chu mang đến Washington để van xin Mỹ cho vào WTO này là “phiên bản hiện đại” của cái gọi là “21 yêu sách” – thứ mà Nhật Bản đã yêu cầu Viên Thế Khải của Trung Quốc thực hiện trong thế chiến I, qua đó sẽ biến Trung Quốc trở thành một đất nước bị bảo hộ bởi Nhật Bản và nhận được nhiều ưu đãi ở trong lòng TQ. Bản thân Chu Dung Cơ cũng nhận được những đòn đánh trong nội bộ Đảng Cộng Sản, mà ở đây là Giang Trạch Dân. Tuy vậy, tất cả những người trong nội bộ Đảng đều xác định rõ một bài học lịch sử cha ông để lại cho họ, đấy là “một cơn giận để yên thiên hạ”. Sau sự hèn hạ là sự tức giận và cương quyết không đàm phán. Đến lúc này,  từ thế TQ cần Mỹ đã thành thế Mỹ cần Trung Quốc.

Đúng vào thời điểm này, người Trung Quốc nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đó là 5 quả bom dẫn đường của NATO đã đánh thẳng vào đại sứ quán TQ ở Belgrade, Nam Tư, trong cuộc chiến Kosovo. Hành động này đã gây sự phẫn nộ lớn trong lòng người dân Trung Quốc. Một màn tẩy chay người Mỹ, phim Mỹ, sản phẩm Mỹ và đập phá được bùng nổ. Bất chấp những màn xin lỗi công khai của chính phủ Mỹ, tổng bí thư Giang Trạch Dân quyết không nghe điện thoại của Bill Clinton  

Vậy là mối quan hệ Mỹ - Trung rơi vào khủng hoảng chính trị, và Mỹ không còn cách nào khác để xoa dịu hơn là việc nhanh nhanh đi đến việc kết thúc đàm phán WTO. Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào tháng 11/1999, phía TQ đáp trả màn lăng nhục hồi tháng 4 bằng việc rút lại một loạt các cam kết trước đó. Đoàn đàm phán Mỹ rơi vào bế tắc, và vẫn là Chu Dung Cơ đi vận động và tập hợp sự ủng hộ trong nội bộ Đảng để kết thúc công việc đàm phán này. Vậy là sau khi ngạo mạn vứt bỏ thỏa thuận tháng 4, Hoa Kỳ đã lấy lại vào tháng 11 với cái giá đắt hơn nhiều. Trong vòng gần 20 năm từ ngày gia nhập WTO, Trung Quốc vụt biến thành gã khổng lồ nhờ sự hội nhập sâu rộng của một đất nước quá giàu tiềm năng, lại được ủng hộ từ chính nội bộ Đảng lãnh đạo (lý do họ luôn bị kiện các vụ kiện phá giá). Đặc biệt, nếu các công ty Hoa Kỳ và Châu Âu mà muốn hy vọng vào thị trường Trung Quốc thì phải đối diện với yêu cầu chuyển giao công nghệ cho người Trung Quốc và liên doanh bắt buộc ở Trung Quốc. Việc chuyển giao công nghệ này đã giúp TQ “đi tắt đón đầu.” Cùng với đó là kết hợp với cả những màn ăn cắp công nghệ đúng kiểu (thứ mà Trump chửi sa sả suốt mấy năm qua), đã đưa Trung Quốc hóa rồng. Và giờ, Mỹ muốn mọi thứ trong cuộc chơi được trả lại công bằng. Khi Donald Trump lên làm tổng thống và phát động cuộc chiến tranh thương mại, mục đích của ông chính là để lấy lại phần nào những công bằng mà Mỹ cảm thấy không còn phù hợp với vị thế TQ bây giờ. Thứ mà họ đáng lẽ có được từ tháng 4/1999.

Lịch sử luôn trừng phạt kẻ đến muộn. Lần này cũng không ngoại lệ. Và lịch sử cũng trừng phạt luôn Mỹ về việc không hiểu phương Đông, từ chiến tranh VN đến vấn đề kinh tế với TQ, đó là tính dân tộc của các quốc gia từng bị xâm lấn.

Không biết cuộc chiến tranh này sẽ đi đến đâu. Nhưng chắc chắn nó sẽ sớm dừng lại khi hai bên cảm thấy vừa đủ với những thỏa thuận mà 2 bên đều cảm thấy mình bị mất mát. Đơn giản vì lúc này quan hệ Mỹ - Trung là một mối quan hệ cộng sinh (đừng quá tin vào dòng trạng thái của ông Trump). Hai nước này đã chạm đến ngưỡng không thể sống thiếu nhau. Hai bên là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhau, và các ràng buộc về kinh tế không đủ để nói lên hết mối quan hệ này, mà nó còn liên quan đến các vấn đề toàn cầu như chủ nghĩa khủng bố, sự nóng lên của trái đất hay bùng nổ dân số. Hai bên cần nhau để giải quyết các vấn đề này cùng nhau. Chưa kể Trung Quốc có một vũ khí lợi hại được tung ra trong cuộc chiến tranh thương mại này. Đó là việc Trung Quốc chính là chủ nợ lớn nhất của Mỹ với hơn 1100 tỉ đô la trái phiếu. Điều gì xảy ra nếu TQ bán rẻ vài tỉ đô la mà chính phủ Hoa Kỳ đang mắc nợ họ? Lãi suất Hoa Kỳ sẽ tăng vọt, nền kinh tế sẽ ì ạch. Hiện tại TQ mỗi khi bị áp lực là lại bán trái phiếu Mỹ, và sàn giao dịch phố Wall lại đỏ quạnh.

Cuối cùng, chuyện quốc gia cũng như con người. Bạn không sống trong cảm xúc của họ nên cách cư xử mà bạn nghĩ đúng ắt không đúng với người TQ. Đừng nghĩ rằng thái độ của người TQ với Mỹ giống như người Việt Nam với Mỹ. Lý do, người Mỹ và người Trung không có nợ máu trong quá khứ. Cuộc chiến tranh Triều Tiên hay vụ ném bom ở đại sứ quán TQ tại Belgrade là không đủ cho một mối nợ máu giữa 2 quốc gia này. Thực tế người TQ chỉ ghét người Nhật Bản.

Trung Quốc rất biết chọn kẻ thù, không như Việt Nam chia 2 phe và ghét đúng 2 thằng giàu nhất thế giới. 

Tôi phe giữa, trung lập. Và kinh tế VN cũng nên vậy !

P/S: Chu Dung Cơ là người đã lấy lại công bằng cho Ung Chính, còn Mao Trạch Đông là người đã xét lại Tào Tháo. Mỗi lần nói về họ, tôi vẫn chờ người lấy lại công bằng cho Gia Long và nhà Nguyễn.