Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ

chien-tranh-khong-co-mot-khuon-mat-phu-nu

“Vì lý do nào đó mà bạn chỉ có thể đọc một cuốn sách văn học mỗi năm thì năm nay hãy đọc Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ". Qua giới thiệu đó của trang Trạm Đọc có thể thấy tầm cỡ của tác phẩm khiến Svetlana Alexievich đoạt giải Nobel văn chương 2015.

Ở Việt Nam, nhiều người đã biết đến cuốn sách từ cuối những năm 1980 qua bản dịch của nhà văn Nguyên Ngọc với tên gọi Chiến tranh không mang khuôn mặt phụ nữ. Mới đây, nhà văn Nguyên Ngọc lại giới thiệu với công chúng bản dịch hoàn toàn mới và chỉ khác chữ “một” trong tên sách. Đây chính là điểm đặc biệt ở tác phẩm của Svetlana Alexievich.

Nhà văn Svetlana Alexievich

Chiến tranh không không mang khuôn mặt phụ nữ của là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Belarus. Bà hoàn thành cuốn sách năm 1983 khi đang là phóng viên của tờ báo địa phương. Ngay từ đầu Svetlana đã chủ ý viết sách bằng tiếng Nga. Sau khi ra đời, năm 1983, sách bị cấm in ở Belarus vì viết về chiến tranh quá trần trụi và vì tác giả có tiếng nói bất đồng chính kiến với tổng thống Lukashenko. Hai năm sau đó, tác phẩm về những nữ binh sĩ từng tham gia chiến tranh thế giới thứ hai mới được in ở Liên Xô khi chính sách Perestroika bắt đầu thực thi. Ngay lập tức, cuốn sách có lối viết độc đáo này được bán ra tới 2 triệu ấn bản. Một năm sau đó, tác phẩm được trao giải Leninsky Komsomol và được dịch ra 20 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Cuốn sách gây tiếng vang và giúp tên tuổi nữ nhà văn lan tỏa khắp Liên bang, nhưng 17 năm sau, Svetlana Alexievich vẫn quyết định công bố bản mới của Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ.

Ban đầu tác phẩm chưa đến 200 trang thì nay là gần 500 trang, với nội dung phong phú hơn, dữ dội và sâu sắc hơn. Ở bản này, tác giả cho in lại một số đoạn đã bị kiểm duyệt cắt bỏ trước đây cũng như thêm những đoạn đối thoại của Svetlana khi xưa với nhân viên sở kiểm duyệt và cả những đoạn “tự kiểm duyệt”. Nhà văn Nguyên Ngọc nói: “Với người đã từng đọc cuốn sách cùng tên mấy mươi năm trước, lần này sẽ được đọc một tác phẩm mà ở đó, nếu tinh ý sẽ có thể nhận ra dưới những câu chuyện về chiến tranh được kể một cắch độc đáo là dòng ngầm những biến động dữ dội của một thế kỷ mà nhà sử học nổi tiếng Hobsbaum gọi là “Thời của những cực đoan”, hay là “Lịch sử của thế kỷ XX ngắn”. 

Nhà văn Svetlana Alexievich và cuốn sách bản tiếng Việt ra mắt tháng 7/2016

Chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ ra mắt độc giả Việt Nam gần một năm sau khi Svetlana giành giải Nobel. Lý do bà được vinh danh, theo ban giám khảo, là vì “tác phẩm mang nhiều tiếng nói, đặt một công trình kỷ niệm cho những hoạn nạn và dũng cảm trong thời đại của chúng ta". Cho đến nay, nhà văn sinh năm 1968 đã cho ra đời thêm nhiều tác phẩm khác như Quan tài kẽm (về cuộc chiến tranh Afghanistan), Tiếng vọng từ Chernobyl (về những người dọn dẹp phóng xạ sau thảm họa hạt nhân)... 

Tuy nhiên, kết quả Nobel năm 2015 vẫn gây bất ngờ với rất nhiều người, vì tác phẩm của Svetlana thuộc thể loại “phi hư cấu”, tác giả viết khi là một nhà báo chứ không phải là một nhà văn viết tiểu thuyết. Điều này chưa có tiền lệ với Nobel văn chương. 

Khi hoàn thành Chiến tranh không có gương mặt đàn bà lần đầu, tác giả mới ngoài 30 tuổi. Trước đó, để thực hiện tác phẩm, từ thập niên 1970, trong vai trò nhà báo, Svetlana đã đi qua hơn 100 thành phố, thị trấn, làng mạc để chuyện trò với hàng nghìn phụ nữ Liên bang từng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc. Những người phụ nữ ấy xuất thân khác nhau, là xạ thủ, y tá, phi công, lái xe, lính bộ binh… Họ chia sẻ về quá khứ, trải nghiệm, ký ức với tác giả cũng như thể họ đang nhìn vào chính mình, với những điều bấy lâu chưa biết trút nỗi lòng cùng ai. 

Bởi thế, Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ không chỉ có sự bỡ ngỡ với mùi thuốc sung, có nỗi sợ khi đối diện chết chóc, mà còn là những chuyện thuộc về bản năng đàn bà. “Đối với chúng tôi, đau khổ là một nghệ thuật. Tôi phải thú nhận rằng, phụ nữ mạnh bạo dấn mình vào con đường đó”, Svetlana Alexievich viết.

“Chiến tranh là hủy diệt con người, hủy diệt sự sống. Trong khi bản chất của người phụ nữ, chức năng của họ, là sinh ra sự sống, sinh ra con người. Bằng công việc, cách nhìn, khám phá và tác phẩm của mình, lần đầu tiên trong văn học thế giới, Svetlana đã buộc chiến tranh đối mặt với cái đối nghịch tuyệt đối của nó, vạch trần toàn bộ tính chất phi lý, phi nhân của nó”, nhà văn Nguyễn Ngọc nhận định.