Chia tay, hãy vui đi anh

chia-tay-hay-vui-di-anh

Các em đi làm thì tự nhiên học hỏi từ người chủ, người quản lí thôi. Thấy hay thì tự động học, tuy có lúc nhớ lúc quên! Còn nhiều thiếu sót, suy nghĩ chưa chín chắn, còn nhút nhát, còn thiếu kỹ năng nên nhiều khi cũng sơ xuất, người quen gọi phone complain hoài chớ gì. 

Tôi nghĩ: nếu có lo lắng, hay cáu ghắt gì nhân viên thì cũng làm phía sau; và cũng là những cáu gắt trong công việc. Chứ các bạn ấy đều trẻ, khỏe, vui tươi xinh xắn … gặp là vui rồi, làm gì sai thì sếp Chương la, chứ anh Chương về mặt tình cảm thì lúc nào cũng thấy duyên số đã đưa chúng mình gặp nhau. “Ơn giời, cậu đây rồi!” 

Tuy vậy, công việc là công việc; tôi ghét nhất là dùng tình cảm để giải thích cho công việc. Đến giờ, tôi có những người gắn bó với tôi bao nhiêu năm từ khi khởi nghiệp. Nhưng nếu phải chia tay, tôi sẽ không ngạc nhiên hay tuyệt vọng. 

Tôi có thể bị động trong tình cảm, nhưng trong công việc thì không bao giờ. Vì chưa bao giờ tôi thấy công việc hay tài sản ở thể cố định; tôi thấy mình bơi trên một dòng sông, cứ êm ái rồi lại đến thác ghềnh … chật vật, hay an nhàn thì vật chất vẫn là dòng chảy đưa tôi đi, chứ không thuộc về tôi. Không một chút nào.

Ai cũng có thể được thay thế trong công việc; nhưng tình cảm là chuyện khác … gắn bó với nhau 1 ngày, 100 ngày, 1000 ngày … là đi qua một phần đời của nhau.

Trước khi nói đến tình cảm; hãy có cái nhìn công bằng hơn dưới góc độ công việc. Bài này chỉ nói về vấn đề “thôi việc”:

- Đừng níu áo nhau: dù luật qui định: nếu muốn chia tay nhau hai bên phải báo cho nhau trước 1 tháng. Tôi luôn muốn chấm dứt tình trạng chân trong chân ngoài ngay lập tức. Khi một em nhân viên báo muốn nghỉ, trừ một vài trường hợp đặc biệt hợp lí về thời điểm, chúng tôi luôn tập trung tìm người thay thế sớm! 

Khi một người đã muốn ra đi, tâm trí họ không ở không gian làm việc ở mức độ bạn mong muốn. Hại nhiều hơn lợi. Khi một người bị buộc phải thôi việc vì sai phạm, cũng là việc nội bộ. Những qui kết quá khắc nghiệt sẽ trở thành tội ác. 

Một cá nhân, dù có tệ thế nào cũng không đáng bị diệt trừ (danh dự hay sự nghiệp) bởi một tập thể hiếu chiến. Mặc dù tôi có nguyên tắc không nhận lại nhân viên đã thôi việc, nhưng tôi luôn mong thấy các em trong những môi trường làm việc khác, hay ho thú vị hơn. Vì trải nghiệm là điều cần thiết, lớn lên là tự nhiên. Chia tay văn minh, luôn vui!

- Chia tay, hãy vui đi anh: nhiều doanh nghiệp than phiền rằng mình tốn công đào tạo, rồi nhân viên bỏ đi theo tiếng gọi của đủ loại tha nhân mà quên công “trồng người”. 

Tôi thấy, quan hệ công việc giữa người lao động và doanh nghiệp là quan hệ 2 chiều; anh muốn nhân viên làm tốt công việc thì anh phải đào tạo; và vì anh phải đào tạo nên anh mới trả lương cho họ thấp hơn người chuyên nghiệp. Nên không có chuyện cho nhận ở đây. 

Chủ doanh nghiệp phong độ là người phải dám khước từ mối lợi từ nhân viên; chẳng hạn khi bạn ấy bảo :”bên kia trả lương em cao hơn, nhưng em vẫn muốn làm với anh. Nhớ ngày xưa em còn nhỏ dại chưa biết gì, anh dìu dắt em!”. 

Thật lòng, câu nói đó giống cái tát tai lắm … nếu tôi phải nghe như thế, tôi sẽ chấm dứt với em ngay lập tức. Không tự ái đâu nhé. Tự hào thì đúng hơn. Em đã là con cá lớn trong ao, vậy nếu không thả em ra biển thì công bằng mà nói: em sẽ ăn hết thức ăn trong ao vốn giành cho cá bé. Mà anh thì không có ý định đào ao thành biển! 

- Anh không chết đâu anh: nếu nói riêng khu vực thành phố Sài gòn, không ai có khả năng lao động mà chết đói được cả. Với những công việc phổ thông, không làm chỗ này thì có 1001 chỗ khác làm. Và ngược lại, cỏ ở đâu cũng một màu na ná nhau chứ đứng núi này trông qua núi nọ tưởng xanh non hơn thế thôi. 

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Người đau khổ thì hay gặp chuyện rủi ro, người tích cực thì lạc quan; người có chí tiến thủ và thông minh thì bất kể xếp mình là ai, mình cũng có cách leo lên cái ghế của ổng (nhớ là lúc không có ổng, chứ đừng ngồi lên ổng)! 

Và toàn bộ công cuộc đổi việc dường như là vô nghĩa, bởi người giỏi là người biết cách thay đổi hoàn cảnh, chứ không phải biết lựa chọn hoàn cảnh để thay đổi.

 Ai mà trong thời gian ngắn ngắn, đổi việc chừng 8 lần là thôi; có giỏi mấy người ta cũng không dám mướn. Tóm lại, em ra đi em không chết đói, và anh ở lại anh không chết dở! Cực thì hai đứa cùng có chút ít, nhưng thôi; "chia tay đừng nói lời cay đắng!". "Lâu rồi, đời mình cũng qua!"

- Xin em đôi môi thật thà: ân huệ tối thượng một người nhân viên ban cho xếp của mình là lời nói thành thật sau cuối bao gồm: lí do nghỉ việc thật sự (thể hiện sự tôn trọng); nhận định về xếp (dưới 100 chữ, để xếp tham khảo về góc nhìn từ phía dưới lên! Và thay đổi nếu muốn). Tương tự, người xếp cũng có thể có vài nhận xét thực lòng, để nhân viên thay đổi nếu muốn.