Chỉ có thể là mẹ, chỉ có thể là trái tim của mẹ

chi-co-the-la-me-chi-co-the-la-trai-tim-cua-me

5 năm, người mẹ này đã dối gạt con mình, cô bé tên Thanh Lịch, bị mù, rằng con có thể tự đi học một mình được. Nhà cách trường 368 mét, cô bé cần 15 phút để có thể tới trường. 

5 năm qua, người mẹ ấy vẫn dối con. Cô vẫn đi theo con nhưng ở khoảng cách xa 2-4mét. Cô vẫn đều đặn như thế, im lặng đi theo con mình, không để con mình biết việc đó. Vì cô muốn con tự bước đi và khám phá cuộc sống như NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.  

Mỗi lần đến ngã tư, người mẹ phải chạy trước, giơ tay xin đường. Khi con gái đến trường, người mẹ cũng cẩn thận nhờ các bạn dắt Thanh Lịch vào. Cứ thế, Thanh Lịch gần như quen với mọi thứ xung quanh mình và luôn cảm thấy an tâm. 

Mỗi tối trở về nhà, Thanh Lịch lại cùng mẹ ôn lại các bài kiểm tra phản ứng như ở trên đường có những gì, cách nhận biết các loại xe... Nhờ vậy, ngoài con đường đến trường học, Thanh Lịch có thể giúp mẹ đi đến những cửa hàng gần nhà để mua đồ ăn, vật dụng gia đình...

Có những lúc Thanh Lịch đứng ở ngã tư khóc vì mất phương hướng, cô bé lấy điện thoại ra gọi mẹ. Người mẹ cấp tốc chạy tới nhưng vẫn đứng xa rồi chỉ con hướng về nhà.

Hiện tại, cô bé đã có thể sử dụng la bàn dành cho người khiếm thị để xác định phương hướng và ngày càng tự tin hơn trong những bước chân tới trường. Vì vậy, chị Vũ Linh quyết định cho con đi một mình thực sự sau 5 năm đi theo con thầm lặng.

Chỉ có thể là Mẹ. Chỉ có thể là Trái Tim Của Mẹ. Câu chuyện này không chỉ khiến tôi xúc động mà nó còn “mở mắt” cho tôi rằng bao nhiêu bà mẹ có con sáng mắt nhưng vẫn kè kè bên con, làm giúp con mọi điều. Bao nhiêu đứa trẻ sáng mắt nhưng “mù” trong việc tự đi trên hành trình của bản thân vì mẹ chúng đã làm thay tất thảy.

Dạy con không phải là “con nên làm thế này” hay “con phải làm thế kia” đâu. Mà đôi khi, sự đồng hành thinh lặng mới là dạy con phải cách. Để con luôn trong tầm mắt mình nhưng vẫn tự do vốn dĩ là việc cực khó. Vì nếu không đủ lòng tin và ước muốn con vững vàng hơn, hẳn trong 5 năm ấy, người mẹ này đã bị lộ tẩy mất rồi.

Thêm một câu chuyện đáng đọc, đáng nghĩ, đáng chia sẻ hôm nay.

Hoàng Anh Tú

(Bài gốc trên VNE)