Chạy việc hàng trăm triệu: ‘Nhắm mắt đưa chân’ đổi lại cái gì?

Về nông thôn chuyện này khá nặng nề. 

Bố mẹ, người dân chỉ thích con là viên chức, công chức cho oách và "ổn định". 

Tỉ lệ, số lượng sinh viên xuất thân nông thôn ngày càng lớn nhưng tính tự lập của thanh niên có vẻ không lên nhiều. Học xong nếu không nhờ chạy việc thì cũng lại về khu công nghiệp, giấu bằng đi làm công nhân phổ thông thuần túy. 

Ý chí và năng lực hầu như không có gì thay đổi sau khi đã mất 4, 5 năm học đại học. 

Điều đó một phần nói lên rằng nền tảng giáo dục gia đình có vai trò khá quan trọng, tiếp đến là môi trường xã hội địa phương. 

Việc học gạo để thi đã làm cho nhiều thanh niên nông thôn có khả năng thi đỗ đại học với số điểm khá cao nhưng khi chạy trên đường trường thì do hạn chế về vốn văn hóa nền tảng và các kĩ năng xã hội khác lẽ ra phải được trang bị từ nhỏ, họ đã không vượt qua được các hạn chế của "nền văn hóa" mà họ đã sinh ra.