Chẳng ai không thay thế được

chang-ai-khong-thay-the-duoc

Ai cũng giỏi một thứ gì đó, nhưng không ai giỏi tất cả. It's a fact - Đó là sự thật đến nay chưa ai chứng minh điều ngược lại. Nghĩa là, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và sự thật cũng có thể chỉ là giới hạn của điều ta đang biết đến hôm nay.

Và bạn, có thể chỉ là mắt xích không thể thiếu nào đó, hoặc là chất kết dính không thể thiếu của một vài mắt xích. 

'Một mình em chắc chắn không làm được chuyện em đang muốn làm', tôi thẳng thắn thế và tôi biết liều thuốc này quá đắng. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Dù biết thế tôi vẫn chọn đứng về sự thật, để tránh cho em những mộng tưởng viễn vông về một giấc mơ hơi quá sức. 

Cuộc đời, thứ mất đi không lấy lại được bao giờ là thời gian. Tôi không muốn em phải phí sức, hoài công. Tôi muốn tránh cho em nỗi đau sắc màu giữa chập chùng ngăn trở, để không ngã quỵ giữa đường mà chẳng hiểu tại sao. 

'Vậy em phải tìm ai đây cô?'

Lại là chuyện tìm ai, phải chăng ta chỉ đi tìm những gì ta rất thiếu? Ta có gì, mạnh gì? Ta yếu gì, cần gì? Câu hỏi này phải chăng ta cần tự hỏi mình? Nếu còn chưa hiểu được mình, có lẽ người đầu tiên ta cần tìm thật ra là bản thân ta đó. Ta đi tìm ta, tìm thấy rồi ta sẽ biết tìm ai.

'Tìm người đồng hành khó lắm. Không tìm được thì sao cô?'

Khó lắm vì đâu? Vì họ không cùng tầm nhìn, giá trị? Tầm nhìn ta có không? Giá trị ta là gì? Liệu bản thân ta đã có giá trị chưa? Họ không cùng giá trị với giá trị mơ hồ nào đó của ta, vậy cái gì là khó? Khó, là khó cho ta, hay thật ra rất là khó khăn cho họ, vì chẳng hiểu tại sao và đâu là thứ mà ta cuống cuồng mãi đi tìm? 

'Vậy nếu đi tìm, em tìm ở đâu cô?'

Cô cũng không biết nữa. Giá trị em là gì, cộng đồng và network em ở đó. Họ có thể trước mặt ta, bên cạnh ta, hay đâu đó giữa đời. Biết cần phải tìm ai, sẽ biết cần tìm họ ở đâu. Hiểu mình, ta rồi tìm thấy họ. 

Có khi nào ta sai trên hành trình tìm họ? Đương nhiên rồi, làm gì có quyết định nào hoàn hảo giữa dòng đời. Nó có thể sai, hay có thể chỉ đúng trong một lúc nhất thời. Có sao đâu? Sai thì sửa, âu cũng là bài học về EQ hiểu mình, hiểu người, và biết phải làm sao tiến thoái. Ai chẳng có thời trẻ trâu, vụn dại? 

Hợp tan, tan hợp, chẳng qua là chuyện thường tình sớm họp chợ mà thôi. Sao phải vật vã, đớn đau khi người xuống tàu, kẻ lên ga? Tàu chuyển động, ắt phải có kẻ lên, người xuống. Người cần đến sẽ đến. Kẻ cần đi phải đi. Nguyên lý ấy vũ trụ đà định sẵn. Chẳng ai vĩnh hằng. Chẳng ai không thay thế được, kể cả bản thân mình. 

Ta là ta, và ta rất hiểu mình. Ai đến, ai đi trên mỗi đoạn hành trình, tìm ai, ai tìm, tất cả đơn giản lắm khi ta biết, thực hành, bảo vệ, và quyết tâm không thỏa hiệp với những nguyên tắc ta dựa vào để sống.