Cậu bé 2 tuổi dạy nấu ăn và vòng tay của mẹ

Người dùng internet phương Tây đang "rồ" lên với những video clip dạy nấu ăn của cậu bé Roman. Mới 2 tuổi, nói còn ngọng líu, Roman hồn nhiên đứng trước camera và dõng dạc: "Cháu hai tuổi. Cháu tên là... gì ấy nhỉ... à là Roman. Hôm nay chúng ta sẽ nấu món sinh tố rau chân vịt". Rồi cậu bắt đầu với những nguyên liệu và dụng cụ nấu bếp. Nếu che mặt, chỉ quay cận đôi tay chế biến của Roman, bất kỳ đầu bếp nào cũng sẽ kêu lên: Khủng khiếp.

Ví dụ Roman làm món mỳ Ý. Cậu sẽ đổ tung tóe mỳ ra bàn, dù cái bát đựng đã là cỡ đại. Sau đó cậu trút nguyên hộp sốt cà chua vào. Đến phần trộn pho-mát, Roman thản nhiên bốc 1 nắm cho vào mồm nhai. Ồ ngon quá - cậu thốt lên - rồi... úp mặt vào đĩa pho-mát mà hít hà. 

Vậy đấy. Xay sinh tố xong, rót ra cốc thì đổ một nửa ra bàn. Làm bánh gato thì bôi kem nhoe nhoét khắp cả. Còn chuyện đang làm mà bỏ nguyên liệu vào mồm chén luôn thì như cơm bữa.

Nhưng Roman vẫn được nấu nướng theo cách đó, với sự ủng hộ âm thầm và nhiệt tình của mẹ. 

- Mẹ ơi, lấy cho con cái rây bột.
- Mẹ ơi, đóng cho con cái này ạ.
- Mẹ ơi, giúp con cho bánh vào lò nướng nhé...

Roman lặp đi lặp lại chữ "please" (làm ơn), sau mỗi đề nghị của mình, và mẹ cậu giúp. Nhưng người mẹ ấy không can thiệp, chừng nào bé con còn có thể xoay sở được. Dù nó có làm đổ hết nguyên liệu, dù nó có chén đẫy một bụng kem, hay nó biến món bánh ngọt thành một đống hỗn độn đầy siro mà chỉ nhìn qua là biết không thể nướng được.

Bạn tôi ở Nhật, nói rằng bọn trẻ hầu hết đều có thể tự vệ sinh cá nhân, giúp việc nhà, nấu ăn vài món cơ bản từ khi lên 5 tuổi. Những phụ huynh Nhật Bản xem đó là điều tất nhiên, phù hợp với sự phát triển của trẻ.

Dạy một đứa bé lao động, khó hơn rất nhiều là làm thay cho nó. Để một đứa bé được sáng tạo, còn khó hơn rất nhiều việc dạy nó những phương pháp và những nguyên tắc. 

Mẹ muốn để con nhặt rau chẳng hạn, thì phải chấp nhận thành quả ban đầu sẽ là đĩa rau toàn cọng già, hoặc dài thườn thượt (mà đấy là còn đợi cả tiếng mới xong). Mẹ muốn để con vẽ một bức tranh với chủ đề Tự Do, thì sẽ chấp nhận một mớ loằng ngoằng đường nét, lộn xộn màu sắc. 

Ngược lại, mẹ tự nhặt rau, hoặc đưa cho con quyển tô màu, thì sẽ rất nhanh chóng đúng ý mình. 

Thường thì, các bà mẹ Việt Nam chọn cách thứ 2.

Thực ra thì không phải các mẹ không biết rằng cứ kiên nhẫn thì bọn trẻ sẽ học được hết. Nhưng đơn giản, đó là quy chiếu khác, nó đối nghịch với những quy chiếu hàng ngày của các mẹ như là Năng Suất, Tận Dụng, Tiết Kiệm, Đẹp, Ngon, Gọn Gàng, Sạch Sẽ... Nói đơn giản, các mẹ quen với việc nhìn vào kết quả, thay vì tận hưởng quá trình.

Không thể ép một đứa bé 2 tuổi diễn suất. Nó đơn giản là thể hiện chính nó, thể hiện thành quả giáo dục của cha mẹ nó. Thành quả giáo dục có thể đến từ rất sớm, như là thằng bé Roman cười hì hì nấu nướng đủ món trên đời cho cả triệu người xem. Nhưng điều đó không quan trọng, Roman, hay con của em - cũng đều chỉ quan tâm đến 1 điều duy nhất thôi: Niềm Vui.

Và nếu em cũng quan tâm đến điều đó ở con mình, thì hãy bỏ tạp dề ra, ngồi xuống đây, và bắt đầu trò nấu bữa tối với con nhé.

---

(Bài đăng mục Khăn mùi xoa - Tạp chí Phụ Nữ Mới - tháng 5/2019 - đang có bán trên các sạp báo)