[Cẩm nang du lịch Iran] Hành trình tìm về Ba Tư cổ quá sức tuyệt vời

cam-nang-du-lich-iran-hanh-trinh-tim-ve-ba-tu-co


Du lịch Iran, chuyến hành hương về xứ sở Ba Tư quá sức đẹp đẽ và ấn tượng. Một quốc gia an toàn, thân thiện, chi phí thấp, nơi mọi người đều có thể dễ dàng tới và ôm về một thiện cảm bao la với người dân và xứ sở trù phú, tươi đẹp, giàu có về bản sắc văn hóa này.

Khen hay viết cảm nhận thì có lẽ quá nhiều để mọi người có thể tự tìm thấy muôn ngàn review từ Google hay click vào những bức ảnh album trên. Dưới đây mình xin tóm tắt lịch trình cơ bản cho 12 ngày trọn vẹn để ghé thăm 4 thành phố lớn nhất và cũng đẹp nhất Iran, thưởng thức đầy đủ những dư vị của một nền văn hóa cổ xưa:

  • Thời gian nên đi: Tháng 4 là mùa đẹp nhất để đi Iran, còn gọi là tháng-thiên-đường vì nhiệt độ mát dịu như Đà Lạt, ban ngày có nắng, đêm về gió mát lạnh, nhiệt độ sa mạc ban ngày không quá nóng, ban đêm ko quá lạnh. Mùa xuân hoa lá, bướm nở tưng bừng. Thời gian lý tưởng khác để đi trong năm là cuối tháng 9 đến đầu tháng 11.
  • Di chuyển: Máy bay. Bay ThaiAirway từ Saigon, 8 triệu, máy bay xịn, ghế thơm, transit tại Bangkok.
  • Visa: on arrival kèm bảo hiểm, $110 USD làm ngay tại cửa khẩu, nộp bằng USD, đơn giản, ai cũng làm được nhưng xếp hàng hơi lâu. Thủ tục mất tầm 1-2 tiếng nếu đông người. Có thể bị từ chối visa nếu từng nhập cảnh vào Isarel. Lưu ý: nếu đang có ý định xin visa đi Mỹ, Nhật hoặc EU thì nên cân nhắc việc đi Iran vì Iran vẫn đang trong giai đoạn quan hệ nhạy cảm với các quốc gia này.
  • Budget: $1200

Lịch trình:

(có thể có những lịch trình ngắn ngày hơn nhưng lịch trình này theo mình là dễ chịu nhất, phù hợp cho phụ nữ và trẻ em mang thai, không phải ngủ đêm trên bus, di chuyển thong thả, ngắm nghía tứ phía không vội vàng)

- Ngày 1: Bay Saigon - thủ đô Tehran.

Hạ cánh xuống Tehran là 10h đêm, thuê xe về khách sạn ngủ 1 đêm.

- Ngày 2: Tehran - Esfahan.

Sáng: Dạo quanh một vài mosque và Grand Bazaar, khu chợ lớn nhất Tehran để ngắm nghía chút về thủ đô của quốc gia Hồi giáo này. Không nên mua đồ hay quà lưu niệm gì tại đây vì không vác được, cũng không cần quá hào hứng chụp ảnh như phát rồ vì còn rất nhiều bazaar đẹp đẽ hoàng tráng hơn nhiều tại các thành phố sắp tới.

Cơ bản thì Tehran là một thành phố buồn tẻ, chỉ cần nán lại nửa ngày mà thôi.

Chiều: Bắt xe bus 6 tiếng đi từ Tehran tới Esfahan. Đi từ khoảng 1-2h chiều là đẹp. Tới Esfahan ăn tối đung đưa, nhâm nhi cốc trà sữa.

- Ngày 3, 4: Chơi tại cố đô Esfahan.

Ghé thăm các địa điểm: tổ hợp quảng trường Naqsh-e Jahan square và 3 thánh điện lớn xung quanh Ali Qapu Palace, Abbasi Great Mosque, Sheik Loftollah Mosque (2 cái trên rất đẹp, trừ cái Sheik này thì không nên vào vì vừa bé vừa xấu)

Nhà thờ Vank Cathedral, một số công viên, cây cầu và mosque khác cũng rất đẹp.

Vòm trần xanh thẳm bên trong Shah Mosque.

Cái cây của sự sống (tree of life) trong tín ngưỡng đạo hồi với cái gốc là nơi mình sinh ra, lớn lên và rồi bay về trời. Biểu tượng cái cây sự sống là hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong các thánh đường hồi giáo.

Bước vào thánh đường nhìn lên vòm cầu màu xanh dương thăm thẳm, tôi có cảm giác như đang nhìn lên vòm trời xanh cao vời vợi. Ở đó có những thế lực siêu nhiên nào đó đang quan sát, phát xét con người. Nhà thờ Hồi giáo không có tượng thần thánh, không đặt bàn ghế, chỉ có họa tiết mosaic khảm bằng sứ và những dòng kinh Koran viết bằng chữ tượng hình như một họa tiết trang trí. 
Phải chăng chính bố cục đó khiến các tín đồ khi bước vào thánh đường đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Suy cho cùng, chính vì cảm thấy cá nhân nhỏ bé, yếu đuối trước thế giới bao la nên con người cần đến tôn giáo như một chỗ dựa tinh thần."


Vì sao các thánh đường Hồi giáo sử dụng nhiều màu xanh đến thế?

Những màu sắc cơ bản được sử dụng nhiều nhất tại các thánh đường và biểu trưng của nó:
- màu xanh (blue) tượng trưng cho bầu trời
- màu xanh nhạt (turquoise) là biểu tượng của thiên đàng, nơi thánh Allah ngự, đây cũng là màu của sự sống
- màu vàng là màu của mặt trời 
- và màu đen là màu của đất, hay cái chết, và cũng là nơi chúng ta được sinh ra ngay từ điểm khởi đầu.


- Ngày 5: Esfahan - Shiraz

Sáng: Bắt xe bus 6 tiếng tới Shiraz. Yên tâm tuyệt đối về độ an toàn và sự tiện nghi của hệ thống bus tại Iran, xe sang xịn hơn cả châu Âu, ghế rộng như business class VNA, snack ngon, nước uống miễn phí, xe êm ru, giá cực rẻ.

Chiều: Ghé thăm các khu chợ Bazaar. Đây là thành phố có các khu chợ Bazaar lớn nhất, đẹp nhất, cổ xưa và đậm chất Ba Tư nhất của Iran, nơi có thể mua mọi thứ trên cuộc đời.

- Ngày 6: Chơi tại Shiraz

Thăm các khu nhà vườn, nhà thờ cổ có kiến trúc đặc trưng như Nasir al-Mulk Mosque, Shah-e-Cheragh Shrine, Qavam house, Vakil complex...

- Ngày 7: Mua tour đi Persepolis và các cụm di tích liên quan

Key place của Shiraz để đi thăm các phế tích của thành cổ Ba Tư huyền thoại, điểm đến đẹp nhất tại Shiraz.

Cung điện Ali Qapu đối diện nhà thờ Sheikh Lotfollah Mosque có vẻ ngoài vuông vức và khá dản dị. 
Không lộng lẫy những biểu tượng mosaic rực rỡ như thánh đường nhưng lại khiến mọi người say đắm từng căn phòng nhỏ có mái trần bằng gỗ chạm trổ được sơn màu công phu. Những mái gỗ được ghép từ nhiều tấm tạo nên những hình thù đa giác với chiều sâu phức tạp. 
Nhiều căn phòng trong số này được sử dụng như khán phòng chơi nhạc từ xa xưa. Tôi bỗng chợt nghe thấy đâu đây những tiếng đàn Ba Tư cổ vẫn vang vọng trong từng góc khuất của mái trần tuyệt đẹp này. 

Cung điện Ali Qapu đối diện nhà thờ Sheikh Lotfollah Mosque có vẻ ngoài vuông vức và khá dản dị. 
Không lộng lẫy những biểu tượng mosaic rực rỡ như thánh đường nhưng lại khiến mọi người say đắm từng căn phòng nhỏ có mái trần bằng gỗ chạm trổ được sơn màu công phu. Những mái gỗ được ghép từ nhiều tấm tạo nên những hình thù đa giác với chiều sâu phức tạp. Nhiều căn phòng trong số này được sử dụng như khán phòng chơi nhạc từ xa xưa. Tôi bỗng chợt nghe thấy đâu đây những tiếng đàn Ba Tư cổ vẫn vang vọng trong từng góc khuất của mái trần tuyệt đẹp này.


- Ngày 8: Shiraz - Yazd

Sáng: Tiếp tục bắt xe bus 6 tiếng nữa để tới thành phố cổ Yazd, nơi kết đẹp nhất của cuộc hành trình.

Lưu ý: nếu muốn thử ngủ 1 đêm trên sa mạc thì nên bắt bus chuyến chiều, tới điểm trại sa mạc lúc 6h tối, ăn tối và qua đêm giữa sa mạc, sáng hôm sau bắt bus sớm tới Yazd.

- Ngày 9, 10: Chơi tại Yazd

Thuê xe taxi trọn 1 ngày với giá chỉ $50 1 xe qua công ty du lịch để thăm Kharanaq - ngôi làng hoang phế 4000 năm tuổi và những cụm di tích xung quanh. Vô cùng đáng giá! Có thể lược bỏ những di tích khác tại Yazd như mosque hay Tower of silence, Water museum... vì có lẽ tới ngày hôm nay bạn đã quá bão hòa với vẻ đẹp của các mosque rồi.

Hiểu về nghệ thuật Mosaic của Iran


Mosaic là nghệ thuật khảm sứ của Iran từ hơn 2000 năm trước. Bằng một cách hoàn toàn thủ công, người thợ dùng đục trên một miếng sứ để tạo những lỗ hình nghệ thuật, sau đó lắp các mảnh sứ màu sắc khác nhau vào vừa như in. Rồi kết dính lại bằng keo, tạo nên một mảnh khảm đồng nhất và có màu tuyệt đẹp. 
Chỉ một mảnh khảm nhỏ như lòng bàn tay cũng phải mất tới 3-5 giờ đồng hồ để hoàn thành. Bằng cách này, màu sắc của miếng khảm sẽ tồn tại cả trăm năm không phai sắc, thay vì cách nhuộm sơn màu thông thường ngày nay.

Bước chân trong những sảnh đường cao vút cả ngàn mét vuông trần, và biết từng mảnh sứ kia được chạm trổ kỳ công ra sao. Tôi càng ngưỡng vọng giá trị thế kỷ của các kiệt tác sáng tạo nơi đây.

Bên trong một tiệm gốm ở Isfahan.


Còn gì tuyệt vời hơn khi đến Iran, ghé thăm những khu chợ Ba Tư nổi tiếng và mua một cây đèn thần Aladin trước khi trở về? 🇮🇷🕌

Chỉ cần tới cổng chợ, lòng dạ khách lữ hành đã xốn xang bởi hương thơm nồng nàn của cả trăm loại hương liệu và gia vị. Saffron, nhuỵ của hoa nghệ tây - thứ gia vị đắt đỏ nhất hành tinh với giá lên tới $11,000 cho 1 kg gia vị và 170,000 bông hoa, lại là thứ gia vị cổ truyền và tương đối rẻ ở Iran. Tại đây, người ta có kem saffron, bánh saffron và có cả những chiếc khăn tay ướp hương saffron thơm nồng quyến rũ. Lang thang trong chợ, lúc nào tôi cũng thấy mình như say say trong hương thơm của xứ sở gia vị này.

Các khu chợ Trung Đông đều xây trong nhà, với các mái vòm cao, tròn, rộng lớn có khoét những ô tròn để lấy ánh sáng tự nhiên và thông khí. Tuỳ độ hoành tráng mà chợ có thể xây thành 1 hoặc 2 tầng, tầng 2 thường sẽ là quán ăn hay cafe, nơi cánh đàn ông có thể xem bóng đá, chơi bi-a và uống những ly bia không cồn (bởi bia rượu bị cấm tuyệt đối ở Iran). 

Cả trăm thứ kỳ bí từ Đông sang Tây được bán tại các bazaar này.


Tôi biết đến các phiên chợ Ba Tư từ những câu truyện cổ Ngàn lẻ một đêm đọc thời tuổi thơ. Và khi đến Iran, một lẫn nữa tôi lại mê mẩn những tấm thảm bay vẫn thường gặp trong giấc mơ đang được bán ngập trong các khu chợ nơi đây. Đến các phiên chợ bazaar rộng hơn ngàn mét vuông trong nhà với mái vòm cao tuyệt đẹp tại Tehran hay Shiraz, ai cũng rất dễ lạc trong khu chợ mê cung này. Hàng trăm ngàn gian hàng bán đủ thứ trên đời, từ thảm, hương liệu, đồ gia dụng, quần áo, đồ điện tử, quầy đổi tiền, hàng ăn tới nguyên cả rạp chiếu phim. Có những gian hàng chỉ nhỏ cỡ 4-5 mét vuông nhưng hàng hoá chất lên tận nóc với cả trăm thứ kim cổ kỳ bí từ Đông sang Tây mà tôi nghĩ, bới tung hết đống đó lên biết đâu mua được một cây đèn thần thực thụ, để ngày mai đây tôi sẽ giàu tới mức vách nhà nứt ra vàng? 

Không khí cổ xưa vẫn lưu lại đậm nét dưới mái vòng các khu chợ, nơi đàn ông rao rả chào mời khách hàng, vì phụ nữ không được bán hàng ở chợ. Có cảm giác chỉ thiếu mấy chú lạc đà chở hàng nặng trĩu trên lưng nữa là chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh mua bán đã diễn ra tại đây hàng ngàn năm trước. Cả một thành phố sống động ngay trong lòng các khu chợ rộng mênh mông. Nói không ngoa, bạn có thể mua tất cả mọi thứ trên đời tại các khu chợ này, và cũng có thể sống cả đời ở đây mà không cần bước chân ra ngoài.


Dành trọn vẹn 1 ngày để cafe nhẩn nha và đi bộ lang thang trong các con phố cổ tại Old Town hay ghé vào các trà quán. Ôi mẹ ơi, dành hẳn 2 3 4 ngày ở đây cũng được! 

Nếu quay lại Iran có lẽ tôi sẽ bay thẳng tới Yazd vì sự bình yên và đẹp đẽ đáng yêu vô ngần của thành phố này. Để cả ngày dài nằm trên sân thượng ngắm những mái mosque xanh biếc trên nền cát sa mạc và nhìn đàn chim đập cánh thong thả trên đầu, quá sức an nhiên! Người yêu ơi, hãy cầu hôn em ở đây, gật đầu ngay!

Ở Iran, thứ gì đẹp nhất? 🇮🇷

Thảm, thảm và ngập trong thảm. Đẹp quá đi mất thôi! Cả nghìn hoa văn và màu sắc lộng lẫy bay lượn như pháo bông trước mắt tôi khi lọt vào các gallery hay phòng chứa thảm. Tới mức, tôi thấy mình đang thầm thì vào tai người yêu tương lai trong tưởng tượng: "Có nhà riêng, mình quay lại đây mua 50 cân thảm mang về nhé!" Nhất định! 

Thảm Iran vẫn được dệt theo cách truyền thống từ cách đây 2.500 năm bằng bàn tay khéo léo của người Ba Tư. Mỗi tấm thảm là một kỳ công của người sản xuất bởi nó thường là mẫu thiết kế duy nhất. Chính vì công việc vất vả này, khiến số người dệt thảm truyền thống ngày càng giảm đi, làm cho giá trị của một tấm thảm sẽ tăng theo thời gian. 
Người Iran coi trọng những tấm thảm vì nó thể hiện sự giàu có và thẩm mỹ của chủ nhân. Người ta thường tiết kiệm tiền để mua được tấm thảm ưng ý trải ở phòng khách, và giữ từ đời này qua đời khác. Ở đây, có hơn 10 ngàn cửa hàng bán thảm tạo thành một khu riêng, có những tấm thảm rẻ tiền, tính ra chỉ vài triệu đồng, nhưng cũng có những tấm thảm cả chục tỷ đồng được bày bán. 

Có lẽ đến Iran mà không đi xem thảm là điều đáng tiếc nhất. Bởi bạn có thể đi các nhà thờ Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, nhưng không thể tìm ra nơi nào khác để được chiêm ngưỡng những tấm thảm Ba Tư ngoài chính quê hương của nó.


Những chiếc hộp Khatam 🇮🇷


Một chiếc hộp tương đối rẻ ở bazaar, còn nhiều chiếc hộp khác trông kỳ công hơn nhiều.
Nói về sự kỳ công và tinh xảo có lẽ hiếm có quốc gia nào như Iran, ngoài nghệ thuật khảm Mosaic ghép từ cả trăm ngàn miếng sứ thì nghệ thuật khảm Khatam cũng kỳ công không kém. 
Để tạo nên những hoa văn hình ngôi sao lục giác li ti, người ta dùng từng sợi gỗ mảnh ghép với đồng thau (tạo thành màu vàng), xương lạc đà (màu trắng) hay cao cấp hơn cho các vật phẩm hoàng gia, người ta dùng đến ngà voi, vàng, bạc ghép thành tấm. 
Nén chặt để kết dính, sao đó cắt thành từng mảnh có độ dày cỡ 1mm để khảm đính lên những chiếc hộp trang sức như chiếc hộp Khatam này, hoặc nhạc cụ, các ống tẩu hoặc vũ khí.

Một lần nữa, nhìn vào từng ngôi sao li ti trên vỏ chiếc hộp, tôi thấy tốn công vl 😔


Những khu vườn Arab - giấc mơ về địa đàng 🇮🇷


Những căn nhà cổ như Qavam House hay khu vườn Eram tại Shiraz không lớn nhưng mướt mát sắc xanh của cây, hoa và vô cùng xinh xắn. Một bể phun nước lớn chạy dọc khu vườn, ốp đá xanh ngọc với vòi nước mát lạnh phun trong cái nắng xanh ngắt của Trung Đông. 

Hai bên đài phun là những luống hoa bụi và hàng rào bằng cây xanh mát mắt trồng xen với cọ. Bước tới khu vườn là như thấy bao nắng bức sa mạc đã dừng lại kia, bên ngoài bậc thềm. Giá như chiều nào tôi cũng có thể ngồi đây để thong thả uống vài ngụm trà... hẳn sẽ yêu đời thêm nhiều lắm!

- Ngày 11, 12: Bay từ Yazd về Tehran mất 1 tiếng, Tehran về Saigon. Kết thúc hành trình.

Lưu ý: Sân bay nội địa tại Tehran cách 1 tiếng đồng hồ để di chuyển ra sân bay quốc tế.

Cung điện gương Qavam House - ngôi nhà dành cho người ái kỷ nặng! 🇮🇷


Băng qua lối nhỏ khu vườn để tới với những căn phòng gương có trần cao tới 5 mét. Những bức tường, trần nhà dát cả nghìn mảnh gương và sơn vẽ hình ảnh thiên thần phản chiếu từng mảnh nhỏ lung linh của khu vườn xanh mướt những cây và đài phun nước trước mặt. Sảnh chính của mọi căn nhà luôn được xây hướng về phía Đông, để rạng sáng ban mai, những tia nắng đầu tiên sẽ chiếu xuyên qua ô cửa kính màu, rồi ánh xạ lại liên tiếp qua cả nghìn mảnh gương khắp căn phòng tạo nên thứ ánh sáng vừa huyền ảo vừa tâm linh.

Thế nhưng tôi chỉ nghĩ, nếu sáng nào cũng thức dậy trong căn phòng "ngắm vuốt" với cả triệu mảnh gương này, chắc tôi sẽ mắc chứng ái kỷ, tự yêu bản thân tới chết vì không thể ngừng soi gương cả ngày!


Nasir-ol Molk Mosque hay phổ biến với tên gọi Pink Mosque 🇮🇷


Điểm đến nổi tiếng nhất tại Shiraz mà dường như ai cũng phải check-in (dù tôi thấy Persepolis thú vị hơn nhiều). Sảnh đường có tên gọi hồng-thắm này bởi chi tiết trang trí bên trong nhà thờ là các bông hoa hồng, loài hoa bản địa nổi tiếng của Iran. 

Khí hậu 4 mùa trong một ngày phải nói là xuất sắc, cùng nguồn nước trù phú tại các ốc đảo là thiên đường cho các loại hoa mọc đẹp rực rỡ. Lý do mà không phải ngẫu nhiên hoa hồng lẫn saffron (nhị hoa huệ tây) lại nổi tiếng tại Iran tới vậy. 

Sảnh đường này đẹp và nổi tiếng bởi sáng sớm mai, các tia nắng hắt qua các ô kính màu sẽ phủ kín cả sảnh điện những màu sắc lung linh. Cộng với những hoạ tiết khảm mosaic trên tường, tạo nên một không gian vừa linh thiêng lại rất Á Đông. Đẹp, nói chung cũng chỉ có vậy!

Yazd - câu chuyện cổ tích Iran
Yazd là điểm dừng chân cuối sau 4 thành phố dọc hành trình Iran, cũng là thành phố đẹp và cổ kính nhất tôi được ghé qua. Yazd là bức tranh hoàn hảo trong tưởng tượng về câu truyện nghìn lẻ một đêm. 
Cả thị trấn cổ được xây bằng gạch bùn vàng, chỉ duy nhất một sắc vàng đồng nhất như màu cát sa mạc, bên trên là sắc xanh thăm thẳm của trời Trung Đông. Hai màu sắc quyện vào nhau trong cái nắng tháng 5, làm tôi như bị thôi miên trong ảo giác của một xứ sở cổ xưa khi bước đi trên những con đường nhỏ len giữa các căn nhà, sạch sẽ và yên tĩnh. 
Các mái nhà không bao giờ quá 2 tầng hay vượt qua chiều cao của các Mosque, tạo nên một không gian bầu trời nhìn từ tầm cao thoáng đãng, không dấu vết của sự ô nhiễm văn minh, như hình ảnh từ cả nghìn năm trước vẫn vậy. 

Yazd còn là nơi có thể bắt gặp những quán trà và phòng ăn kiểu Maroc cổ xinh xắn như một lâu đài mini có tuổi đời cả vài trăm năm, vẫn giữ nguyên kết cấu cũ. 
Các khối nhà xây vuông vức thành một hình chữ nhật, bao lấy đài phun nước xanh dương mát mẻ ở chính giữa. Xung quanh, người ta kê những bộ ghế tựa êm ái có trải thảm Ba Tư, tạo thành một không gian kín đáo và thư giãn tuyệt đối của chủ nhà. Nơi người ta có thể thong thả cảm nhận những ly trà hoa hồng trong một chiều gió mát, hay trao nhau làn khói shisha của các bữa tiệc bí mật được tổ chức trong sân nhà, nơi các vũ nữ Ả Rập rời bỏ tấm hijab kín đáo để thoải mái vui cười trong những bữa tiệc thâu đêm. Yazd là một câu chuyện cổ tích rất hiện hữu!
- Nên học bảng chữ số đếm Farsi bởi tại đây, người dân sử dụng bảng số ۲, ۴, ۵, ۸ ... thay cho số 1, 2, 3 thông thường.


Vì sao Iran cách biệt với thế giới? 🇮🇷

Thực ra ngay từ đầu Iran là một quốc gia thân thiện với phương Tây và phát triển vượt bậc do thừa hưởng những điều kiện tự nhiên giàu có, cũng như là cửa ngõ giao thương Đông Tây, trên trục Con đường tơ lụa nổi tiếng. 

Cho đến cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1978-1979, cuộc cách mạng ở Iran nổ ra chỉ vì mâu thuẩn với cách tiêu xài hoang phí của nhà vua mà người dân tham gia cách mạng với hy vọng cho một cuộc sống mới. Nhà cầm quyền Ruhollah Khmeini đã hứa với nhân dân sẽ xoá bỏ chế độ nhà vua, mang lại công bằng, phát triển kinh tế và tự do cho tất cả mọi người… 

Nhưng kết quả "thành công" của cuộc cách mạng lại khiến nhiều người thở dài. Iran đã vận mình quay ngược lại với dòng phát triển bình thường, để sau cách mạng, trừ phe cầm quyền thì ít người dân nào cũng cảm thấy hạnh phúc với kết quả của nó. Iran bây giờ là một đất nước bị kìm kẹp khi phụ nữ bị chính phủ áp đặt thêm các điều lệ ràng buộc, không được đối xử công bằng như nam giới, internet bị hạn chế, thông tin và phát ngôn không được tự do. 

Trước cách mạng, Iran là một quốc gia cởi mở theo mô hình phương Tây, người Iran giàu có, phụ nữ được tự do và bình đẳng như nam giới. Trước đây 1.000 Rial (tiền Iran) đổi được 14 USD Mỹ thì sau cách mạng, đồng Rial mất giá 200 lần.

Thật đáng buồn, và cũng đáng tiếc!

Persepolis - thành cổ nguy nga của đế chế Ba Tư. Những kiệt tác tạo nên bởi con người và cũng bị phá huỷ bởi con người 🇮🇷

Bóng mặt trời ở kinh thành vang bóng một thời.

Đây không chỉ là một ngôi thành, mà còn là một kinh đô nghi lễ của cả Tây Á bấy giờ. Khi sức mạnh và quyền lực của thiên tài quân sự Cyrus Đại Đế bao phủ toàn bộ Tây Á, Bắc Phi và một phần Nam Âu. Sức mạnh và của cải từ các cuộc chinh phạt tạo nên nguồn tiền dồi dào cho một trong những vị vua giàu có nhất lịch sử nhân loại. 

Trên những bức tường đá và cột trụ hình nhân sư có bộ râu quyền lực của người Ba Tư cao đến 20m, khắc hoạ những chiến công lịch sử của vua Cyrus và hàng dài vô tận hình ảnh cống nạp của các quốc gia cho đại đế Ba Tư với muôn vàn cống phẩm và sản vật khắp thế giới. 

Kinh thành Persepolis tồn tại nguy nga rực rỡ tới năm 320 trước Công nguyên thì bị Alexander Đại Đế phá huỷ để trả thù cho mối hận thành Athens. Thiêu đốt những cột đá trong cung Apadana, thiêu đốt một trăm cây cột cẩm thạch của Bách Trụ Cung, làm giầm kèo bằng sắt và chì bị nung chảy. Mái vòm cung điện cứ thế mà sập xuống.

Trước khi phá huỷ lụi tàn cung điện, Alexander đã vơ vét toàn bộ châu báu trong ngân khố, bóc hết lớp vàng trên cột đá và các tấm phù điêu, cầu thang nạm vàng, chất lên 3000 con lạc đà, chuyên chở về xứ Macedonia của mình. Loài người có lẽ luôn là giống loài hung bạo nhất trong lịch sử!

Naqsh-e Rustam - lăng mộ của các vị vua Ba Tư 🇮🇷

Băng qua những biển cát sa mạc mênh mông từ Persepolis để tới 4 ngôi mộ của các vị vua Achaemenid. Một nơi chốn bình yêu hoàn toàn cách xa mọi ốc đảo và cư dân, ngoài núi, đá và những cơn gió thổi qua cát vi vu thì nơi này không còn gì khác. 
Những ngôi mộ được đẽo thẳng vào núi đá, có duy nhất một cửa trổ nhỏ cao chênh vênh tới 30m từ chân núi mà hoàn toàn không có lối lên. Trên vách núi tạc hình ảnh chiến tích của nhà vua cùng các vị anh hùng, trên cùng là hình ảnh nhà vua Achaemenid đi về phía mặt trăng, biểu tượng của cõi chết vĩnh hằng.

Nếu ai đó nghĩ trò viết bậy lên các danh tích mới có từ thời hậu hiện đại bởi giới trẻ facebook, thì nhìn đây?

Các anh trai Schulenburg và Badhni gì đó đã ngồi khắc với viết tên mình lên các trụ và tường của khu du tích Persepolis nổi tiếng từ các năm tận 1927-1931. Vô ý thức vl =))


Kharanaq - ngôi làng hoang phế 4000 năm tuổi 🇮🇷

Kharanaq - có nghĩa "nơi khai sinh ra mặt trời". Cả ngôi làng được xây dựng bởi đất bùn trộn cùng lúa mạch, phơi dưới ánh nắng gắt gỏng của trời xanh Trung Đông làm ánh lên một màu vàng rực rỡ như mặt trời, tương phản trên nền trời xanh và bụi nâu của sa mạc cuồn cuộn cát bên dưới. 

Kết cấu kỳ lạ của bùn cùng lúa mạch tạo thành những mái vòm vững chắc tồn tại cả nghìn năm sau bao cơn bão cát, mà sức nặng của đôi chân khi đứng trên những mái vòm trần này vẫn vô cùng kiên cố dù 1 phần 3 ngôi làng đã hoàn toàn đổ nát hoang phế. 


Ngôi làng là một tổ hợp của những đường hầm, những căn phòng ngầm mát lạnh, tách biệt khỏi ánh nắng mặt trời bên trên, những khách sạn cổ xưa dành cho khách hồi hương cả vài trăm năm trước. 

Một nhà thờ Hồi giáo với cây tháp lớn làm trụ đường định vị cho khách bộ hành và thương nhân du mục từ xa trú ẩn trong những đêm sa mạc. Kết nối tất cả là những hành lang như mê cung, khi lên tháp khi xuống hầm. 

Cả trăm căn phòng nhỏ xinh và những khoảng sân tàn tích không chút dấu hiệu của thế giới văn minh nằm giữa sa mạc, gợi nhớ rất rõ một thế giới cổ tích như người lùn Smurf hay một nền văn minh đã lụi tàn từ rất xa xưa, chôn giấu trong nền cát tất cả những câu chuyện về nó và những con người từng sống nơi đây. 

Trong những ngôi nhà trên mặt đất, nơi bụi cát phủ mờ mọi dấu vết từng có của con người, giữa khoảng sân vuông nhỏ như hộp diêm còn đó những cây lựu, loài cây biểu tượng của Iran, vẫn xanh tươi trên nền cát khô cằn. Đây thực sự là điểm đến ấn tượng nhất trong chuỗi 12 ngày rong ruổi dọc Iran của tôi.

Iran có chậm phát triển vì cấm vận? 🇮🇷

Những suy nghĩ về một Iran hoang vu sa mạc và lạc hậu hoàn toàn sai lệch về quốc gia này. Iran có nền kinh tế tương đối độc lập, sản xuất được ô tô và nhiều hàng công nghiệp nhẹ. Hạ tầng giao thông phát triển không kém bất kỳ quốc gia từ Đông sang Tây nào mà tôi từng tới, thậm chí có thể nói là vô cùng tiện lợi, thoải mái, lại có chi phí thấp.

Ảnh bên dưới là hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Tehran với 4 lines tàu chính, dài 170km và dự kiến sẽ tăng lên 9 lines dài 430km năm 2020 khi các hạng mục hoàn thành. Những bến metro ở khắp nơi trong thành phố và người già được miễn phí đi lại hoàn toàn. 

Cửa lên BRT dành riêng cho phụ nữ và đàn ông.


Khoang dành cho phụ nữ rộng rãi.

Khoang cho đàn ông thì nhung nhúc.

Các xe BRT đời mới.

Hành trình trên chuyến bus đi Isfahan với refreshment pack.

Iran đã phát triển hoàn thiện hệ thống xe bus nhanh BRT rộng rãi sạch đẹp với thường 2 toa bus gắn liền nhau. Cả bus và metro đều có khoang và cửa lên dành riêng cho đàn ông và phụ nữ không được đứng chung toa. Trong khi khoang phụ nữ rộng rãi thoải mái cho chị em nói cười thì khoang đàn ông luôn trong tình trạng chen nhung nhúc như lợn con 🐷.

Di chuyển liên tỉnh bằng hệ thống bus siêu-sung-sướng mà ngay cả Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng không sánh bằng. Giá rẻ cho 6 tiếng chạy chỉ 330.000 Rials (khoảng 230k Vnđ) với ghế ngồi đúng chuẩn hạng Business class Vietnamairline, ghế to, rộng, có bàn ăn riêng, chỗ kê chân và độ ngả rất thoải mái. Hành khách được phát 1 hộp refreshment có nước đào, vài loại bánh ngọt và mứt nhâm nhi, thêm cả khăn lạnh. Khoang giữa xe có 1 thùng lớn chứa đá và nước suối miễn phí. Lên xe ngủ 1 giấc 6 tiếng là tới nơi, không hề mệt mỏi chút nào. 

(Điều em băn khoăn duy nhất, tại sao xe bus nào cũng có 1 em gấu bông rất dễ thương? 🐻)

Cuộc cấm vận dài kỳ của Mỹ lên Iran từ những năm 1979 và chỉ chính thức chấm dứt tháng 1/2016 tạo nên những ảnh hưởng nhất định lên nền kinh tế Iran. Gần như toàn bộ hàng hoá Mỹ và các dịch vụ quốc tế có sử dụng thẻ Visa, Master... hoàn toàn vắng bóng tại đây. Đơn giản như thiếuBooking.com, Agoda hay Airbnb bạn sẽ hiểu khó khăn khi đặt khách sạn tại Iran gian truân tới thế nào.

Thiếu bóng dáng Mỹ, đây lại là cơ hội vàng của các công ty điện tử Hàn Quốc hay Taiwan phủ ngập hàng điện máy tại Iran. Khắp các con phố điện máy tại Shiraz đều độc chiếm hàng của Samsung, Sharp, hay thịnh vượng nhất là LG. Nhìn chung, tại Iran chẳng thiếu thứ gì, trừ khi bạn thèm ăn McDonald's thôi. 

Một điều hơi lạ lùng là phần lớn xe hơi tại Iran đều rất cũ, đời từ những năm 1990 có lẻ. Nhưng bù lại giá xăng dầu thuộc hàng rẻ nhất thế giới, chỉ 6000 Rials (khoảng 4800 Vnđ) cho 1 cân xăng. Vâng, tại đây người ta bán xăng theo cân chứ không theo lít. Quy đổi 1 kg = 1.3 liter xăng thì giá xăng tại Iran xấp xỉ 3700 vnđ/l. Rẻ vl rẻ😢

Đến Iran ăn gì cho ngon? 🇮🇷

Món Abgoosht nổi tiếng, nhất định phải ăn khi tới Iran!

Nghe nhạc sống tại quán Sharzeh Shiraz

Thừa kế nét tinh hoa tại cửa ngõ giao thương Á-Âu, đồ ăn Iran là tổng thể của nhiều nền văn hoá khác nhau, từ nền ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ, Cận Đông, Trung Á, Hy Lạp cho tới Nga và Cơ Đốc. 

Vậy nên, buổi sáng thức giấc tại Iran có thể ngồi trong khoảng sân nắng ấm thơm tho, dưới dàn thường xuân ivy xanh mát như căn nhà tôi ở Esfahan, ăn bánh mỳ lavash với mứt cam cùng phô mai sữa dê Hy Lạp béo ngậy. 

Buổi trưa thong thả lên phố, ăn món Abgoosht nổi tiếng kinh điển của Iran cùng 2 loại bánh mỳ. Món Abgoosht làm từ thịt cừu và đậu chickpea được dọn ra trong 1 cái bình cao cổ bằng nhôm hoặc sứ nóng bỏng tay, đi kèm 1 cái chày nhỏ rất xinh. Người ta múc lớp soup cà chua sóng sánh bên trên ra một cái bát, bỏ từng mảnh nhỏ bánh mỳ Sangak ròn tan vào ăn như món khai vị. Sau đó dùng chày nghiền nhỏ thịt cừu và đậu còn lại bên trong chiếc bình thành hỗn hợp như curry rồi trét lên loại bánh mỳ thứ 2, mềm hơn, là lavash để ăn. 

Chúng tôi được tận hưởng trọn vẹn vị ngon của món Abgoosht bên cạnh khu chợ Tajrish tại Tehran cũng như lòng hiếu khách tuyệt vời của người dân ở đây, mà tôi sẽ kể trong một câu chuyện khác.

Xế chiều nóng bỏng, nghỉ chân ăn một ly kem ngậy sữa của Iran mà ngon quá thể đáng. Kem saffron ngon, kem hạt dẻ ngon, kem dưa gang ngon, đến một thứ kem vô thưởng vô phạt như kem chocolate cũng ngon vãi lúa. Thừa hưởng cách làm kem tuyệt hảo từ Thổ Nhĩ Kỳ, kem Iran ngon cũng không kém. 

Tôi vẫn nhớ khi đang đi xe bus lang thang giữa hoang mạc Kavir, mua được hộp kem chocolate mát lạnh, cho một thìa kem đặc sệt vị chocolate vào miệng mà cảm giác như cắn một thanh choco nguyên chất. Vừa lên xe thì trời mưa, cảm giác ăn kem giữa trời mưa hoang mạc, trên xe thì bật nhạc Arab xập xình, tôi nghĩ không gì thú vị hơn trên đời được nữa!

Và khi đêm buông xuống mát lạnh, ghé xuống tầng hầm trong khu chợ Shiraz Bazzar, ăn món cừu nướng kebab tại quán Sharzeh nổi tiếng, dập dìu tiếng nhạc và đàn hát Iran bằng nhạc cụ truyền thống, tôi không biết mình đang mê đi trong câu chuyện ngàn lẻ một đêm của xứ này hay đơn giản là vì quá no?!

Nhà thờ thiên chúa Vank Cathedral được gây dựng bởi những người Armenian từ những năm 1606. Một chủng tộc thiểu số mà đến nay lịch sử đớn đau ghi lại như "một cuộc diệt chủng", bị giết hại 1,2 triệu người trong những năm 1915-1917 ở đế quốc Ottoman. 
Ngoài việc khác biệt về sắc tộc và tôn giáo (người Armenian theo đạo Cơ Đốc), đế chế đạo Hồi Otto đổ lỗi sự thất bại trong chiến tranh của họ là bởi sự thiếu trung thành của người Armenian, lý do cho việc xuống tay tạo nên cuộc diệt chủng đẫm máu nhất mảnh đất Trung Đông trong lịch sử. 
Những mái vòm lộng lẫy và những bức tranh sơn tường khảm vàng cũng không thể làm phai mờ đi dấu máu của những người Armenian nhuộm đỏ khi bị trục xuất khỏi quê hương, bắn chết trên sa mạc hay bị bỏ đói đến chết trong các trại tập trung. 

Thậm chí đến nay, người Thổ (đế chế Ottoman cũ) vẫn phủ nhận cuộc diệt chủng này trong lịch sử và ghi vào sách giáo khoa rằng người Armenian khi đó bị chết vì bệnh dịch. Đến thăm Vank Cathedral ngày hôm nay, người ta vẫn trưng lên những biểu ngữ lớn trong sảnh đường, đòi lại sự minh bạch cho cái chết của hơn 1.2 triệu người trong lịch sử. Một quá khứ quá đớn đau!

Những cuốn kinh phúc âm gospel được vẽ hoàn toàn bằng tay, dát thêm những lá vàng mỏng có tuổi hơn 1000 năm vẫn giữ nguyên màu sắc sau bao biến cố.

                        TIPS


- Thứ khó khăn nhất khi đi du lịch Iran là phải book khách sạn bằng tay hoặc ở homestay, tức là email/whatsapp cho chủ khách sạn, nhà trọ hỏi đặt phòng trước. Iran bị cấm vận và không thể sử dụng visa/master card nên không thể book Agoda/Airbnb theo cách thông thường.

- Không cần book vé xe bus trước, nhưng nếu muốn book vé máy bay nội địa nên nhờ người dân bản địa như chủ hotel hay chủ nhà trọ book hộ bạn và trả tiền mặt cho họ.

- Luôn mặc cả giá tại các khu chợ tối thiểu 50%. Luôn mang theo USD theo người, trả giá bằng tiền USD nhiều khi rẻ hơn rất nhiều trả bằng tiền Rial. Người dân cũng thích du khách trả bằng USD hơn.

- Đồ lưu niệm nhiều và rẻ nhất là mua tại Esfahan. Muốn mua gì, mua hết luôn tại đây.

- Đi bus buổi đêm bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, nhưng sẽ bỏ phí những cảnh đẹp vô vàn của các hoang mạc và cánh đồng xanh ngút mắt ngoại ô của Iran.

- Dù người dân vô cùng niềm nở và hiếu khách, nhưng hãy luôn từ chối những lời đề nghị free-drive, chở bạn đi đâu đó miễn phí. Nếu muốn mặc cả taxi, hãy tự nhận mình là sinh viên, trừ khi mặt bạn quá già!

- Tùy vào nhan sắc hiện có của bạn, người quản lý tại Naqsh-e Jahan square có thể mở cho bạn 1 cánh cửa bí mật leo lên tòa tháp cao nhất quảng trường, nơi bạn quan sát toàn cảnh quảng trường đẹp ở một độ cao không tưởng. Ngọn tháp này hoàn toàn không mở cho khách du lịch thông thường.

Vì sao bức ảnh này đặc biệt? 🇮🇷


Bức ảnh được chụp tại ngọn tháp cao nhất Shah Mosque, cũng là điểm cao nhất tại Isfahan. Nhờ những trò chuyện cởi mở và nhan sắc châu Á hiếm có tại Iran, tôi cực-kỳ-may-mắn được người quản lý nhà thờ mở cho một lối đi đặc biệt khoá trái cửa bí mật leo qua 2 tầng tháp dốc đứng, có chỗ hai cánh tay bị ép sát vào vách cầu thang chật cứng và lấm lem bụi để leo lên đỉnh tháp cao nhất này. Bậc thang hẹp, dốc, tối và bụi, phải bật đèn pin soi giữa ban ngày, leo hổn hển trong cầu thang tối bưng để rồi bừng lên ánh sáng...

"BREATH-TAKING view" - tôi không biết phải tả cảm giác này như thế nào, cảnh đẹp tới hớp hồn hay việc leo 10 phút bậc đá làm tôi không thở nổi.
Không gian 360 độ mở ra toàn cảnh quảng trường Naqsh-E Jahan lộng lẫy với đài phun nước, các chóp của giáo đường Lotfollah màu xanh ngọc bích cùng đỉnh của cung điện Ali Qapu. Các dãy của khu chợ Grand Bazaar nối dài, quây kín quảng trường rộng hơn 89.600 mét vuông, và cũng là quảng trường lớn nhất Tây Á này. Xung quanh là các mái nhà vuông vức một màu cát sa mạc, thứ tôi không thể tượng tượng ra khi rảo bước bên dưới. Các mái nhà hệt như trong câu truyện thành Baghdad mà tấm thảm thần của Aladin vừa vút bay đêm qua.

Tuyệt vời! Quá sức tuyệt vời!