Cái cân tự trọng ở sân bay

cai-can-tu-trong-o-san-bay

Các cân kích cỡ và trọng lượng hành lý xách tay trước khi vào phòng chờ, thậm chí trước khi lên máy bay, là rất phổ biến trên toàn thế giới.

Hôm qua xem được 1 bài có cái tít rất căng "Chiếc cân khốn cùng của Vietjet đảng ta". Lôi Đảng gắn với Vietjet là biết lên gối rồi, nhưng thôi bỏ qua vụ lồng ghép ngớ ngẩn đó, cái đáng chú ý là nội dung. 

Chuyện là, ở các sân bay bây giờ đã chia khu vực làm thủ tục quầy vé và thủ tục an ninh riêng cho từng hãng. Những hành khách đi Vietjet và Jetstar nếu mua vé rẻ không mang hành lý, thì chỉ được 1 túi xách tay không quá 7kg. Cái này là mô hình kinh doanh của các hãng, và thỏa thuận đã rõ từ khi đặt vé, không có gì mà thắc mắc. Tôi thường đi công tác ngắn ngày (nhiều khi là trong ngày, sáng HN-SG, chiều SG-HN), nên chỉ mặc bộ quần áo trên người, khoác cái túi có vài đồ thiết yếu có khi chỉ 2kg. Những ai có nhu cầu mang đồ đạc thì chọn vé có hành lý gửi, đắt hơn vài trăm nghìn. Rõ ràng là như thế, nếu mang quá 7kg thì bỏ bớt ra, hoặc trả thêm tiền cước.

Thế nhưng, khi đến nơi xếp hàng làm thủ tục kiểm tra giấy tờ và soi chiếu an ninh, thì các hãng này lại đặt 1 chiếc cân nữa. Trước khi vào hàng, hành khách được yêu cầu đặt đồ lên cân để cân lại hành lý xách tay, nếu quá cân, thì lại xin mời bỏ bớt còn đúng 7kg thì vào. Đây chính là đoạn khiến người ta bức xúc và gọi đó là “chiếc cân khốn cùng”, bởi xem đó là hành động “làm khó hành khách”, “căn ke”.

Tôi lại kể một chuyện chính mắt tôi nhìn thấy vào dịp Tết năm kia. Tôi bay SG-HN rất sát Tết Nguyên Đán, may kiếm được vé Vietjet. Quầy làm thủ tục rất đông, có một thanh niên đứng trước tôi, lưng đeo balo, tay xách 1 túi hoa quả khá to. Khi cân hành lý, cậu đặt túi hoa quả xuống đất, và chỉ cởi balo cho lên cân (nhân viên quầy thủ tục bị khuất nên không nhìn thấy túi hoa quả). Chiếc balo dưới mức cân hành lý xách tay cho phép, nên cậu thanh niên được nhận thẻ lên máy bay nhanh gọn. Xong đoạn, cậu xách túi hoa quả, đi ra một góc xa, mở balo cho vào. Đó là một hành động gian lận. Và khi đó thì “chiếc cân khốn cùng” chưa xuất hiện.

Bây giờ lật lại câu hỏi, tại sao hành khách cứ nhất quyết đòi nhân viên hãng hàng không Phải Du Di? Quy định có rồi, thỏa thuận rồi, mình có thể chủ động mua vé có hành lý gửi, hoặc mang ít đồ xách tay thôi. Tại sao gửi thì không gửi, xách tay thì quá cân, rồi lại tỏ thái độ khi người ta tính tiền quá cước? 

Hàng không giá rẻ, không có nghĩa là chất lượng phục vụ được rẻ. Ở chỗ này, họ du di với vài hành khách quá cước, bạn có nghĩ rằng ở đâu đó, họ sẽ lại du di với những hành động phá luật khác, như là mang theo động vật lên máy bay, hút thuốc lá điện tử, rồi đồ ăn có mùi… làm ảnh hưởng tới hành khách khác hay không? 

Đi hàng không giá rẻ, không có nghĩa là tự đặt văn hóa, hành vi của mình xuống mức tồi tàn. Sao phải xin xỏ, sao phải mong người ta “nơi nới ra một tí giúp em”? Ở quê tôi, những người nông dân có tự trọng rất cao. Chẳng hạn như nhà có giỗ, không sang tận nơi mời cẩn thận (mà người lớn mời ấy), thì họ có đói cũng chẳng sang. Tôi tin rằng, những con người ấy không bao giờ mở miệng xin xỏ nửa câu, dù họ có di chuyển với phương tiện gì và mức giá nào.

Cái cân phải đặt ra những 2 lần, bởi vì bản tính con người luôn thích khôn lỏi. 10 người khôn lỏi thì 10 người đàng hoàng khác chịu thiệt, chứ không chỉ là hãng hàng không chịu thiệt.

Cho nên nói gì thì nói, cho đến khi tất cả đều bỏ thói khôn lỏi, biết sòng phẳng và đàng hoàng với giá trị mình bỏ ra, thì khi đó những chiếc cân bất đắc dĩ hôm nay sẽ tự biến mất.