[Cà phê sáng] Hát - Sơn Tùng & Đen

ca-phe-sang-hat-son-tung-den

Đôi năm trước, một hôm mình hoang mang hỏi mấy ông em trong giới hát hò, Này Tùng nó có giỏi không các ông?

Nó có thực lực đấy anh ạ, giỏi đấy - ông em đáp chắc nịch.

Ừ, thế mình yên tâm tin là Tùng giỏi.

Cứ ra bài là thành hit, Tùng là cục cưng của làng giải trí Việt. Rất lâu rồi mới có 1 ngôi sao có sức hút lớn đến thế. Thời mà 2 anh Trường chia đôi lượng fans của Làn Sóng Xanh, may ra cũng chỉ được bằng nửa Tùng bây giờ. Tùng hát, Tùng nhảy, Tùng đóng phim, Tùng sáng tác, Tùng quảng cáo... tất cả, Tùng đều tạo ra và dẫn đầu các trend.

Mình từng nói, có 2 thanh niên mà các bậc phụ huynh lạy giời cho họ ngoan. Một là Bảnh, hai là Tùng. Bây giờ, điệu lăm vông Bắc Ninh dù vẫn phổ biến, nhưng người đưa nó lên ngôi đã đi trại chưa rõ ngày về. Còn Tùng, ở tuổi 25, đã chững chạc hơn nhiều. Dù hàng vạn thanh thiếu niên lấy Tùng làm hình mẫu, thì các phụ huynh cũng không cần lo ngại nữa. 

Tùng đã và sẽ tử tế. Yên tâm.

Nhưng là một ca/ nhạc sĩ, cuối cùng thì cái người ta trông đợi ở Tùng vẫn là âm nhạc chứ.

Thế hệ của Tùng, content đang có giá hơn bao giờ hết. Cực kỳ hiếm khi trong lịch sử nhạc Việt, một ca/ nhạc sĩ nổi danh với chưa đầy hai chục ca khúc (thực ra chỉ hơn chục bài là Tùng đã nổi rồi, các bài sau này đều là hit). 

Thời đàn anh (hoặc đàn chú) của Tùng, để nổi và giữ sự nổi - họ phải liên tục ra sản phẩm mới. Cái thời của những anh Trường, chị Tâm, chị Thanh, anh Hưng... mỗi lần ra mới, là nguyên album chục bài, chứ không phải chỉ 1 bài là xong. Mà năm đều đặn ra 2 - 3 album kìa. 

Thời ấy, những lái xe đường dài mà vào hàng mua đĩa của ca sĩ nào, thì chủ tiệm quẳng cho cái đĩa MP3 - nhẹ nhàng cũng dăm bảy chục bài. Còn như anh Sơn trùm bolero chả hạn, thì phải cắm cái USB mới tải hết list nhạc mấy trăm bài, không nói phét.

Giờ Tùng năm ra 1 bài. Siêu phẩm mới nhất, là năm rưỡi. Lần trước, thanh thiếu niên phải xếp hàng ở Miniso để nghe thử 1 đoạn ca khúc. Lần này, chỉ những ngôi sao hàng đầu được "nhá hàng". Tùng và ekip đã đạt đến đẳng cấp truyền thông thượng thừa.

Tầm thế giới - Đẳng cấp thế giới - đó là những mỹ từ mà truyền thông đang nói về Tùng. 

Mình không dám chắc về điều này. Khi ngồi xem những sản phẩm ăn theo của fans quốc tế dành cho Tùng (reactions hoặc cover...), mình e rằng họ (những Youtuber quốc tế) đang nhắm vào... cộng đồng fans Việt Nam của Tùng thì đúng hơn. Bởi vì chỉ cần gắn hashtag mang tên Tùng, và content nước ngoài, thì fans Việt đều ủng hộ nhiệt liệt. Một clip bày tỏ cảm xúc, hát cover, nhảy theo nhạc của Tùng, đều dễ dàng vọt lên hàng trăm nghìn, hàng triệu view, kèm theo lượng sub và comment nhiệt thành từ Việt Nam. Năm ngoái, tay guitar lừng lẫy Igor Presnyakov có hơn 2 triệu người theo dõi trên Youtube cũng chơi fingerstyle Lạc Trôi - bài ấy hơn 3 triệu views, cao nhất trong tất cả các clip mà ông từng up, view đến từ đâu thì biết rồi ha.

Quá ngon mà.

Giới trẻ Việt Nam, không rõ từ bao giờ, say mê những kỷ lục. 

Họ cày view cho Sếp để liên tiếp phá vỡ những kỷ lục trong nước, Châu lục và Thế giới. 

Cũng như bà cô làm V-log chế biến những món ăn khổng lồ, Tùng đang mang đến cho giới trẻ Việt cơ hội đạt những Danh Hiệu Khổng Lồ ở tầm quốc tế.

Thứ đó không sai, không xấu. Nhưng khi bạn thuê nguyên tiệm net để cày view cho 1 MV, thì đó không phải là thưởng thức âm nhạc. Đó không phải là cách mà Adele hay Snoop Dog được thế giới công nhận. Đó là công nghệ kiểu Hàn Quốc, khi mà những fandom thụ hưởng thì ít, mà tự thực thi sứ mệnh thì nhiều.

Hit của Tùng vẫn tăng view phi mã. Tùng đã lập công ty giải trí mang tên mình. Hôm qua, một tờ báo giật sapo "Từ nay hãy gọi Tùng là Chủ tịch...". Mỗi bài hát mà Tùng tung ra, được tính toán đến chân tơ kẽ tóc, để giảm khả năng thất bại (đã đành), tối ưu hóa mọi chiến quả thành công. 

Đó - là Công Nghệ.

Tùng bày tỏ ước mơ đưa nhạc Việt lên tầm quốc tế. Ước mơ đó thật đáng trân trọng, và có lẽ lúc này ở làng nhạc Việt, người duy nhất có khả năng hiện thực hóa điều ấy là Tùng.

Nếu được vậy, cũng vui.

Nhưng mình thì khoái Đen. Mình nghĩ, sự hồn nhiên đó chính là âm nhạc, là thứ khiến con người ta nhún nhảy một cách hết sức tự nhiên, từ trong từng tế bào. Khi con trai mình hát, Ta cô đơn đã 2 triệu năm, mình bật cười vì hóa ra đó là chân lý.

Đen làm mình nhớ Eminem năm nào dẫn cả đám thanh niên tóc nhuộm vàng sáng, áo phông trắng, quần ống rộng, rap The Real Slim Shady vào nhận cả mớ giải Grammy. Lời bài hát diễu cợt toàn bộ showbiz Huê Kỳ. 

Đen sáng tác và ra bài đều đều. Hứng lên là ra bài. Nghe là biết ngẫu hứng. Xem là biết một ý tưởng tốt lóe lên rồi được hiện thực hóa ngay. Có bài hit, đầy bài failed - đúng như Đen viết "Có lúc khôn, và cũng có lần nhỡ dại".

Đen, sau khi rap một bài rất chill, hắn thổ lộ thật thà bằng một cái thở dài, "Bài này có chút quảng cáo. Không có tiền thì làm nhạc làm sao...".

(Mình í mà, cũng phải viết quảng cáo. Không có tiền thì viết phây búc làm saooooo...) ❤❤💝