Bùi Viện và Sakamoto Ryoma: Giống và khác

bui-vien-va-sakamoto-ryoma-giong-va-khac

Ảnh hai ông tôi lấy trên mạng. Độ xác thực của chân dung cụ Bùi Viện tôi không chắc 100%.

Đọc lại lịch sử cận đại Việt Nam và Nhật Bản ở khúc cua bão táp nhất -đối mặt với chủ nghĩa thực dân phương Tây và nhu cầu đổi mới đất nước, tôi thấy có nhiều điểm giống và khác khá thú vị giữa hai nhân vật: Bùi Viện của Việt Nam và Sakamoto Ryoma của Nhật Bản.

Họ giống nhau ở các điểm.

1. 

Sống gần như cùng thời trong một khoảng thời gian lịch sử đầy bão táp và thử thách. Sakamoto Ryoma sinh 1836 mất năm 1867, hưởng dương 31 tuổi. Bùi Viện sinh năm 1841 mất năm 1878, hưởng dương 37 tuổi.

Nghĩa là cả hai hơn kém chỉ khoảng năm tuổi cả khi ra đời lẫn lúc ra đi. Họ gần như sống song song so với trục thời gian.

Thời đại họ sống là thời đại chế độ phong kiến nhị trùng Thiên hoàng-tướng quân ở Nhật và chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam đang dần chạm đến dấu chấm cuối cùng. Đó cũng là thời địa phương Tây dựa vào sức mạnh khoa học kĩ thuật và dã tâm từng bước gây sức ép và dùng vũ lực thôn tính các nước châu Á.

Đó cũng là khi một bộ phận người châu Á choàng tỉnh cơn mê trước văn minh Trung Hoa và các lề thói cũ và có khát vọng thay đổi, học hỏi.

2. 

Đều hoạt động sôi nổi ở độ tuổi thanh niên. Cả hai đều có khát vọng và ý chí khá lớn lao và không ngại gian khổ. Một mẫu người hành động thay vì vuốt râu làm thơ cảm khái hay nuốt nước mắt thì thào tâm sự vào tai vợ.

3. 

Đều nhìn ra sức mạnh của phương Tây là nằm ở hải quân và nhận thức được vai trò của biển, ngoại thương, hải quân, kĩ thuật hàng hải đối với sự canh tân đất nước theo hướng cận đại hóa và đều bắt tay vào thực thi tư tưởng ấy thay vì chỉ nói suông. Sakamoto Ryoma lập hải đội viện, lập công ty hàng hải và buôn bán mạnh. Bùi Viện dâng kế sách, xây cảng biển, lập đội thuyền tuần dương tiễu giặc Tàu ô…

4. 

Đều chết khi sự nghiệp còn đang dang dở và chết rất đau đớn. Cái chết của hai ông đều có nhiều điều khó hiểu. Sakamoto Ryoma chết ngay trước bình minh cải cách. Ông bị ám sát khi đang uống trà cùng một người bạn tâm giao tại một nhà gỗ ở Kyoto sau khi đã vạch ra sơ đồ nội các nước Nhật lúc đảo Mạc thành công (trong đó bỏ khuyết một vị trí thủ tướng!). Ông là một kiếm sĩ điêu luyện, thiện chiến nhưng kẻ thù tấn công quá bất ngờ ông bị chém chết tại chỗ khi chỉ kịp đỡ được một đòn duy nhất bằng vỏ kiếm và kiếm còn ở trong vỏ. Các sử gia sau này suy đoán hung thủ là các võ sĩ trong đội “cảnh sát cơ động” của Mạc phủ. 

Bùi Viện thì chết khi ở Huế. Chết rất đau đớn và bất ngờ và không rõ nguyên nhân. Có giả thuyết nói ông bị phía Pháp đầu độc. 

5. 

Theo thời gian cả hai ông có số lượng người hâm mộ tăng dần.

Nhưng họ cũng có những điểm khác nhau. 

- Sakamoto Ryomo hành động đơn thuần theo lý trí và tư tưởng của bản thân. Lý tưởng của ông là một nước Nhật thống nhất, hiện đại và mạnh. Vì thế ông thay đổi liên tục đối tượng kẻ thù và đồng minh. Lúc đầu ông thù ghét những ai chơi với phương Tây, muốn ám sát Katsukaishu vì ông ta ca ngợi và học hỏi người Tây nhưng sau bị thuyết phục thì quay sang tôn sùng, bảo vệ. Lúc đầu theo đuổi tư tưởng trung quân của võ sĩ sau đó quay sang tư tưởng đảo Mạc. Bùi Viện thì khác trước sau ông trung thành với triều đình và vua Tự Đức, ông hành động trong cái khung “lương thần, tôi trung”. Con người cá nhân của ông không đặc sắc và hấp dẫn. 

- Nền tảng của Sakamoto Ryoma là tư tưởng, lối sống của võ sĩ sau đó là thương nhân pha trộn trí thức tây hóa. Các yếu tố đó tạo ra con người có kinh nghiệm thực tiễn, quyết đoán, thể chất mạnh bạo và duy lý. Nền tảng của Bùi Viện là tư tưởng Khổng Mạnh. Những gì làm ông biến chuyển chỉ đơn thuần là những gì ông quan sát được và suy nghĩ. Xung quanh ông thiếu đồng chí, thiếu sách vở tốt, thiếu cả môi trường để vùng vẫy. Đến Mĩ nhưng ông không nói được tiếng Mĩ. Như nhiều trí thức khác mãi tận sau này ông phải tìm hiểu về phương Tây thông qua sách của Tàu.

- Cách làm của Sakamoto Ryoma là tạo dựng thực lực, phát triển lực lượng tạo ra sự thay đổi còn Bùi Viện thì muốn tranh thủ sự đồng ý của minh quân để kiến thiết. Một bên hướng ra đại chúng, quần hùng, một bên hướng về trung tâm quyền lực. Lúc bấy giờ Việt Nam đã mất một nửa đất nước vào tay Pháp và tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế. Nó rất khác chế độ phong kiến tán quyền của Nhật Bản. Võ sĩ Nhật có trung chỉ là trung với ông chủ trực tiếp của mình. Họ chẳng biết hay không quan tâm lắm vua là ai và cũng chẳng trung thành lắm trong bụng dạ với tướng quân. Tướng quân lơ mơ là họ thịt. 

- Chương trình của Sakamoto Ryoma có lớp lang, bài bàn liên kết được nhiều người, nhiều lực lượng. Vai trò dàn xếp của ông rất quan trọng trong việc hình thành nên liên minh Chosu và Satsuma chống Mạc Phủ và sau đó là sự chuyển giao quyền lực từ Mạc phủ về tay Thiên hoàng. Bùi Viện thì hành động giống như một người thực thi nhiều hơn là kiến trúc sư trưởng. Đó có thể là một phần lý do khi Sakamoto chết đi, sự nghiệp vẫn tiếp tục còn Bùi Viện chết thì mọi thứ chấm dứt.

- Tư liệu về Sakamoto rất phong phú trong khi tư liệu về Bùi Viện thực nghèo nàn. Các tác giả, các nhà nghiên cứu sau này đều chép lại những gì Phan Trần Chúc đã viết mà tư liệu của tác giả này lại nhiều chỗ bất minh. Sử triều Nguyễn thì hầu như không ghi gì. Tư liệu ở nước ngoài cũng chẳng có. Người Nhật biết về Sakamoto rất rõ. Gần đây người ta còn công bố cả các bức thư các thiếu nữ đem lòng thầm thương trộm nhớ Sakamoto và thư từ giữa ông và chị gái. Ông còn lưu lại cả di ảnh. Ngược lại trước tác của Bùi Việt không còn nhiều và chỉ là ở dạng thứ cấp, độ tin cậy thấp hơn nhiều. Chuyện Bùi Viện có sang Mĩ và gặp tổng thống Mĩ hay không cũng có thể là nghi vấn khi tư liệu ở phía Mĩ chưa xác nhận chuyện này. 

Những tác phẩm phái sinh về hai nhân vật cũng khác nhau.

Sakamoto Ryoma trở thành anh hùng đảo mạc-một hình tương ăn khách trông kịch, phim, tiểu thuyết lịch sử. Các cuốn tiểu thuyết của Shibaryo Taro như “Chuyến đi của Ryoma”, “Mây trên đỉnh dốc” trở thành các tác phẩm ăn khách và có số lượng bán ra khủng khiếp. Các bộ phim lấy bối cảnh Mạc mạt với nhân vật chính là Ryoma trên NHK thuộc thể loại “Phim truyền hình thời đại” (lịch sử) có lượng người hâm mộ đông đảo. 

Còn Bùi Viện? Đại chúng ít biết về ông. 

Có nhiều lý do nhưng lý do cơ bản nhất nằm ở chỗ người Việt có ý thức về hiện tại kém hơn người Nhật. Lịch sử bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì nếu không được nhìn từ ý thức về hiện tại. Nó sẽ hoặc là ngủ yên như tro tàn hoặc là vô vị. Đấy là lý do các sử gia nổi tiếng đều cho rằng “tất cả lịch sử suy cho cùng là lịch sử của hiện tại”.

Khi không ý thức sâu sắc về hiện tại, người ta sẽ bỏ qua quá khứ hoặc chỉ coi quá khứ như một món đồ chơi.