Bức họa Dorian Gray - một cái nhìn về bản chất của nghệ thuật

buc-hoa-dorian-gray-mot-cai-nhin-ve-ban-chat-cua-nghe-thuat

Bức họa Dorian Gray (The picture of Dorian Gray) của văn hào Anh Oscar Wilde kể về cuộc đời của chàng trai Dorian Gray – người sở hữu vẻ đẹp ngoại hình đầy mê hoặc – trong mối quan hệ với họa sĩ Basil Hallward và quý tộc Henry Wotton. Trong niềm say mê vẻ ngoài của chàng thanh niên trẻ trung, Basil đã vẽ nên bức chân dung Dorian Gray, để rồi bức họa đó đã thay Dorian lưu lại tất cả những gì xấu xí nhất, suy đồi nhất mà anh đã làm. Nhờ bức họa, dù hưởng thụ lối sống sa đọa và xấu xa, Dorian vẫn giữ mãi được dáng vẻ ngây thơ, tươi trẻ của mình cho đến khi lìa đời.

Khám phá bản chất của nghệ thuật

Cuốn tiểu thuyết của Oscar Wilde khai thác motif quen thuộc là “giao kèo với quỷ dữ” (deal with the devil): Chàng trai Dorian, trong phút giây không kiềm chế được, đã nói ra ước muốn được trẻ trung mãi mãi của mình.

Thực chất, đây không còn là motif mới mẻ trong văn chương và các tác phẩm sách, truyện Đông Tây nói chung. Bạn đọc văn chương phương Tây đã quá quen thuộc với Faust của Goethe hay Nghệ nhân và Margarita của Mikhail Bulgakov; các bạn đọc trẻ hơn có lẽ cũng không xa lạ với các đầu truyện tranh Fullmetal Alchemist (Hiromu Arakawa) và Death Note (Tsugumi Ohba và Takeshi Obata)của Nhật. Sự quen thuộc này khiến cho Bức họa Dorian Gray không hề khó tiếp cận đối với người đọc.

Mặc dù có chung một motif, nhưng Oscar Wilde đã đem đến cho độc giả một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ: Từ đầu đến cuối, tác giả tập trung mô tả vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, tươi trẻ của Dorian khi anh ta sống và yêu, đồng thời cũng mô tả cả sự suy đồi của vẻ trong sáng, ngây thơ, tươi trẻ ấy ẩn hiện qua bức chân dung mà Basil vẽ khi Dorian sa đọa về cả đạo đức và lối sống. Càng sa đọa, Dorian càng trẻ đẹp, bức họa càng tồi tàn.

Toàn bộ tác phẩm không nhấn mạnh đến lợi ích hay tác hại của “sự giao kèo”, mà khiến người đọc trăn trở về nghệ thuật và cái đẹp: Thế nào là cái đẹp? Cái đẹp có đi liền với đạo đức không? Cái đẹp có chức năng hay tác dụng gì? Cái đẹp tồn tại độc lập hay phụ thuộc vào người ngắm?

Trong quan niệm của Oscar Wilde, “thảy nghệ thuật đều tuyệt đối vô dụng”, nó “vô dụng” ở chỗ: “Một nghệ phẩm là vô dụng cũng như một đoá hoa là vô dụng. Đoá hoa nở vì niềm vui chính nó. Ta nhận được khoảnh khắc vui vẻ trong sự ngắm nhìn. Đó là thảy những gì có thể nói về mối tương giao của ta với hoa. Hiển nhiên người đời có thể bán chác hoa, và khiến nó hữu dụng với họ, nhưng việc này chẳng can hệ gì đến hoa. Điều đó không thuộc bản chất của nó. Điều đó không được mong đợi. Điều đó là dùng sai cách.” (Trích đoạn bức thư Oscar Wilde gửi người hâm mộ)

Khi Dorian nhìn vào chính mình trong bức chân dung đã tàn tạ đến mức khủng khiếp, cậu quyết định dùng dao hủy đi bức tranh. Thế nhưng bức tranh có bị hủy hoại hay không, vẻ đẹp đích thực có bị hủy hoại hay không, người đọc khó lòng trả lời được. Bởi cuối cùng, thứ mà mấy người làm công nhìn thấy trong phòng không phải một bức tranh bị đâm nát, mà là một Dorian mang vẻ tàn ác và nhàu nát vô cùng.

Nếu Basil là đại diện cho người nghệ sĩ truy cầu cái đẹp và tình cảm mù quáng khi đứng trước vẻ đẹp bên ngoài, Henry đại diện cho sự châm biếm cùng cực đối với con người và xã hội đương thời, thì nhân vật Dorian Gray vừa là đại diện dễ thấy nhất cho cái đẹp, nhưng anh ta cũng là đại diện rõ ràng nhất cho con người: vừa mang vẻ đẹp hoàn hảo, lại vừa mang khả năng suy đồi rõ ràng nhất.

Còn bức họa Dorian đại diện cho điều gì, đây là điều mỗi người đọc cần tự mình khám phá.

Bức họa Dorian Gray ở Việt Nam

Năm 1890, Oscar Wilde ra mắt tiểu thuyết duy nhất trong văn nghiệp – Bức họa Dorian Gray (The picture of Dorian Gray). Bộ tiểu thuyết ngay lập tức bị các nhà phê bình đương thời lên án vì vi phạm đạo đức xã hội và ngầm thể hiện mối quan hệ đồng tính của cư dân Anh quốc thời Victoria. Ở lần tái bản thứ hai, Oscar Wilde đã chỉnh sửa tác phẩm của mình, đồng thời thêm vào đó quan niệm nghệ thuật của ông. Trong suốt hơn 100 năm sau, cuốn tiểu thuyết Bức họa Dorian Gray nổi tiếng trên toàn thế giới, trở thành tác phẩm tiêu biểu cho quan niệm “nghệ thuật vị nghệ thuật” và được đông đảo công chúng đón nhận.

Mặc dù vậy, phải mãi đến năm 2018, bản đầy đủ nhất của Bức họa Dorian Gray mới được chuyển ngữ và xuất bản tại Việt Nam.

(Bức họa Dorian Gray bản 2018)

Ở Việt Nam, gần đây, công chúng trẻ biết tới Oscar Wilde từ các tập truyện ngắn cho thiếu nhi như Hoàng tử Hạnh phúc, Ngôi nhà thạch lựu, Tội ác của Huân tước Arthur và các truyện ngắn khác. Cuốn tiểu thuyết Bức họa Dorian Gray cũng từng xuất hiện trước công chúng Việt vào năm 1990 với bản dịch có tên “Bức chân dung của Dorian Gray” (Lê Thanh Hương và Nguyễn Như Nguyện dịch, chuyển ngữ từ ấn bản 20 chương năm 1891 của Oscar Wilde). Thế nhưng, bản dịch này so với nguyên gốc vẫn chưa phải bản dịch đầy đủ. Đến năm 2008, Thơ Sinh cũng dịch lại cuốn tiểu thuyết với nhan đề “Chân dung Dorian Gray” từ bản 13 chương của năm 1890.

Năm 2018, Nguyễn Tuấn Linh dịch lại tác phẩm từ phiên bản 20 chương, theo ấn bản đầu tiên của Ward Lock & Co, nguyên tác tiếng Anh The Picture of Dorian Gray; trong sự so sánh, đối chiếu với bản tiếng Pháp Le Portrait de Dorian Gray. Bức họa Dorian Gray bản 2018 này có thể xem là bản dịch hoàn chỉnh nhất cuốn tiểu thuyết của Oscar Wilde.

Với những bạn đọc có niềm yêu thích với văn chương Anh, Bức họa Dorian Gray là cuốn sách nên có trên mỗi tủ sách. Không chỉ lưu giữ nét đẹp cổ điển của ngôn ngữ Anh thế kỷ XIX, những vấn đề về nghệ thuật và nhân sinh từng được đề cập trong sách cho đến nay cũng vẫn còn nguyên giá trị. Suy cho cùng, tuổi trẻ, nghệ thuật, tình yêu vẫn luôn là “miền đất hứa” cho những ai khát khao khám phá bản chất của thế giới, và Bức họa Dorian Gray thì vẫn luôn rộng mở cánh cửa chờ đón người đọc phù hợp.

Nguyễn Hoàng Dương