Bóng đá thật đẹp

bong-da-that-dep

Hôm qua Pep đã bại, hôm qua Pochettino đã thắng. Hôm qua những đội giàu tiền lắm của đã thua, những đội trẻ trung liều mạng đã ăn.

Nhưng bóng đá cần những đêm như vừa rồi. Nó nhắc nhở chúng ta vì sao môn thể thao này lại đẹp đến như vậy. Tổng ngân sách của Ajax một năm cũng chỉ đủ trả lương cho một mình Cristiano Ronaldo thôi. Nhưng cái tít báo Hà Lan thật hay: “Ctrl + Alt + De Ligt”. Bụp phát, Juventus… treo máy, reset lại từ đầu. Bạn không thể vung tiền ra mua thành công được. Bạn cần nhiều hơn thế.

Bạn cần dũng khí. Đấy là dũng khí của De Ligt, Frenkie De Jong, Van De Beek. Hai năm trước, Ajax vào chung kết Cúp UEFA, một thành tích ngày ấy đã được coi là hiện tượng. Các CLB hàng đầu châu Âu nhảy vào xâu xé, nhưng 3 cái tên sáng giá vừa nêu đã ở lại. Overmars và Van der Sar thuyết phục họ ở lại. Và bây giờ, Ajax thấy mình đứng giữa một trận bán kết Champions League đầu tiên kể từ năm 1997. 

Bạn cần ý tưởng. Người Hà Lan vẫn luôn là bậc thầy “start up” trong bóng đá. Vì họ không có tiền, nên họ luôn phải suy nghĩ. Vì Hà Lan ít đất, nên họ luôn quý trọng từng tấc đất trên sân. Nhìn Ajax lên bóng, có cảm giác như sân bóng hẹp lại. Nhìn họ, ta thấy Lão Phu Nhân đúng… già. Nhìn họ, ta thấy chiến thuật hóa ra vẫn còn khoảng trống cho sự hoàn thiện. Bao năm qua, Israel vẫn là quốc gia khởi nghiệp. Bao năm qua, Hà Lan vẫn là cái nôi của những cuộc cách mạng về chiến thuật trong bóng đá, với cốt lõi là trí tuệ siêu việt của Cruyff.

Còn rạng sáng nay, trận derby nước Anh giữa lòng nước châu Âu lại đẹp một kiểu khác. Tất cả những toan tính chiến thuật đều vứt cả vào sọt rác, khi trận đấu bắt đầu trôi theo một nhịp điệu điên loạn. 11 phút, 4 bàn. Đấy là thứ đặc sản đã khiến cho bóng đá Anh trở thành giải đấu được yêu mến nhất hành tinh. 

Sir Alex Ferguson khởi đầu cuốn hồi ký thứ 2 của mình với câu sau: “Một trận đấu mẫu mực để mô tả Manchester United ư? Tôi sẽ chọn trận thứ 1.500 của tôi trên ghế huấn luyện, cũng là trận cuối cùng trước khi giải nghệ. West Bromwich Albion 5 Manchester United 5. Điên rồ. Tuyệt vời. Giải trí. Mãnh liệt.”

Đấy là những tính từ để mô tả về trận Man City – Tottenham hôm qua, cộng thêm công cụ tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã tạo ra hàng loạt những drama để đời: VAR. Pep là một người ám ảnh bởi sự kiểm soát, nhưng trận đấu vuột khỏi tầm kiểm soát của ông. Để rồi khi vừa có cơ hội đi tiếp, Pep Guardiola lại tung Fernandinho vào với nguyện vọng kiểm soát. Nhưng trận đấu đã trở thành trò cò quay chết chóc từ khi bóng lăn, và nỗ lực kiểm soát trở thành viên đạn kết liễu Pep.

Bây giờ nhìn lại, mới thấy Pep vô địch C1 được ở Barcelona là nhờ Messi cả. Pep là một nhà chiến lược giỏi, nhưng trong những trận đánh đơn lẻ, nỗi ám ảnh phải kiểm soát và sự cầu toàn khiến ông thất bại. Hôm qua, Pochettino có một sự thay đổi người xuất chúng. Sissoko chấn thương, hai ba tiền vệ đã khởi động rồi, nhưng Pochettino chuyển hướng tung Llorente vào, kéo Son về. Chỉ một sát na, đường kiếm thay đổi một phân, cục diện lập tức thay đổi. Đó là cái nhạy cảm của một vị tướng đánh trận hạng nhất, mà Pep - một nhà chiến lược – không có được.

Cuối cùng, 2 loạt trận lượt về tứ kết khiến cho niềm yêu bóng đá của chúng ta được thổi bùng trở lại. Champions League 10 năm qua là sân chơi của những gã nhà giàu. Giờ Tottenham ở đó, dù 2 mùa chả mua được ai. Giờ Ajax ở đó, dù đội hình toàn của nhà trồng được.

Bóng đá đẹp chính bởi những cảm xúc mãnh liệt ấy. Sự dấn thân, trí tưởng tượng, lòng quả cảm và một suối nguồn tươi trẻ.