Bộ Giáo dục đang làm khổ những người đi học

bo-giao-duc-dang-lam-kho-nhung-nguoi-di-hoc

Ảnh: Báo Thanh Niên.


Bộ Giáo dục - với tất cả sự quan liêu của mình, đang làm khổ những người đi học hết sức. Bọn trẻ không chỉ khổ vì áp lực thi cử học hành, mà trước hết là khổ vì những mê cung thủ tục/ hủ tục mà Bộ GD đang áp dụng một cách hết sức vô lý. Chúng nó khổ, vì bị coi thường không còn một mẻ gì!

1/ Trước tiên, nóng nhất, cực khổ nhất, là những kỳthi vào mùa hè. Sau bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền của, ừ thì 2 kỳ thi PTTH và ĐH đã được nhập làm 1. Nhưng các phụ huynh có bớt khổ đâu. Bởi vì bây giờ, năm nào bọn trẻ cũng phải thi. Và cấp nào cũng phải thi chuyển cấp, gian nan chả kém thi đại học. Cấp 1 lên cấp 2, thi. Cấp 2 vào cấp 3 cũng thi. Mà thậm chí mới bước chân vào lớp 1 cũng... thi đầu vào. Nói xin lỗi, tôi là người lớn, cũng có học hành, mà nhìn bọn trẻ bây giờ đi thi tôi cũng vãi đái với cái Bộ GD. 

Lấy ví dụ như Hà Nội, có 108 trường cấp 3 công lập, năm nay chịu được 60% lượng thí sinh chuyển cấp (là hết sức chứa, đơn giản thế thôi chứ chả phải tiêu chuẩn trình độ này kia mẹ gì đâu). 

40% còn lại, coi như muốn sống chết sao là do bố mẹ chúng bay. "Những học sinh bị trượt kỳ thi tuyển sẽ phải học trường ngoài công lập, trung cấp, học nghề hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên. Học sinh sẽ thi hai môn Văn, Toán và xét kết quả học bạ trong 4 năm học cấp THCS." (thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội trao đổi với báo chí).

Bọn trẻ vào cấp 3, 14-15 tuổi đầu, mà thản nhiên bảo nếu TRƯỢT thì học ngoài công lập, không thì trung cấp, học nghề, với lại trung tâm giáo dục thường xuyên? Ai chả biết chất lượng của các trường dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên của các vị nó ra làm sao. Bảo chúng nó cuối cấp 3, đã hẳn 17-18 tuổi, sức vóc thanh niên đã đành. Đây 1 lũ thiếu niên lau nhau miệng còn hơi sữa, chỉ vì không đủ trường đủ lớp mà nói với chúng chuyện vào đời, chuyện đỗ với trượt? 

Trường công sinh ra để làm gì? Để đảm bảo quyền lợi được đi học của bọn trẻ. Bây giờ, thực sự là người khôn của khó, trường công biến thành thánh đường, nào là thi cử, nào nộp hồ sơ, nào ngóng điểm lên điểm xuống. Nắng nôi vất vả, hồi hộp khát khao, chả kém thi đại học. Khổ cực trăm bề, cả bố mẹ cả con cái.

Vì cái cơ chế khốn nạn như thế, nên mới có nơi như trường Tạ Quang Bửu, sáng điểm một đằng, chiều điểm một nẻo. Học sinh sáng nay còn đỗ, chiều đã lại trượt, bố mẹ hộc lên hộc xuống trong cái nắng 40 độ, đưa con cầm hồ sơ chạy hộc máu mà lo chỗ học. 

Cuba phổ cập giáo dục Đại học, Triều Tiên mang tiếng đủ thứ, cũng phổ cập giáo dục Cấp 3. Việt Nam nâng lên đặt xuống hô khẩu hiệu bét nhè, vẫn chưa xong phổ cập giáo dục cấp PTCS (cấp 2). Nói nhiều làm gì? Hành hạ bọn trẻ như thế, đứng trước Quốc hội nói oang oang không xấu hổ sao?

Học sinh thì không phải là người à?

2/ Rồi những chuyện như ở ĐH Duy Tân, sinh viên đang kêu trời. Để đủ chỉ tiêu, trường rao tuyển ngành Văn - Báo chí. Sinh viên tin sái cổ, cắm đầu học. Khi ra trường, bằng được ghi là cử nhân ngành Văn học. 

Vì sao? Vì mã ngành báo chí là mã ngành khác, trường ĐH Duy Tân không được phép đào tạo. Thế là trường tự vẽ ra cái chuyên ngành Văn - Báo chí, và lập lờ với thí sinh để kéo đủ chỉ tiêu. 

Tất nhiên, cái đám trẻ con hám chữ "Báo chí", mà đâm đầu vào. Nhưng nhà trường, các thày các cô các chuyên gia giáo dục và kinh doanh giáo dục, các vị quá hiểu cái bả "Báo chí" mà các vị thêm vào đằng sau chữ Văn nó có tác dụng như thế nào.

Cầm cái bằng Cử nhân Văn học, và bảng điểm chua thêm "Văn - Báo chí", bọn trẻ mếu máo đi khắp nơi kêu. Rồi hỏi muốn gì, thì bảo "Muốn ĐH Duy Tân có một lời xin lỗi tử tế". 

Than ôi, lũ khờ khạo. Trường họ tính toán cả rồi, không có sai đâu mà xin lỗi. Mà nếu có sai đi nữa, chúng mày nhận một lời xin lỗi rồi vào đời, để làm gì hả?

Thưa các vị lãnh đạo ĐH Duy Tân, sinh viên thì không phải là người, mà chỉ là lũ ngốc hay sao?

3/ Giáo dục như thế. Lúc thì o ép, lúc thì mánh khóe. Rồi bảo chúng nó lớn lên phải dựng xây đất nước. Rồi bảo chúng nó phải độc lập, năng động, sáng tạo. Rồi bảo chúng nó phải vừa hồng vừa chuyên. Hỏi các vị lãnh đạo ngành Giáo dục, từ trên xuống dưới, các vị có thấy ngượng mồm hay không?

Hành hạ chúng nó quá thế, chỉ lũ biết kiếm tiền mới là người, còn bọn đi học thì không phải là người hay sao?