Bình minh sẽ đưa Thanh Lam đi đâu?

binh-minh-se-dua-thanh-lam-di-dau

Hay thật, dăm tháng trước, được đi ăn ké món cơm gà xé trộn ngon đến xuýt xoa do đích thân "ca sĩ nấu ăn ngon nhất Việt Nam" đứng bếp, đã chắc mẩm nữ hoàng cứ việc khoanh chân pha trả cắt xì gà ở Cigar House của bả, nghe thiên hạ tụng ca tới cuối đời chưa hết. 

Thì đùng phát, lại được xem ké liveshow của bả, chính xác là một dự án âm nhạc, không phải môt show diễn đếm số, "Bình minh" ở tuổi 50 của một người đàn bà với hơn 30 năm đứng  trên sân khấu chuyên nghiệp ở Việt Nam-cũng...đáng ngại phết !

Bình Minh đã làm đúng những gì họ, Quốc Trung-Thanh Lam và ê kíp, nói trước đêm diễn. Một sự đầu tư vô cùng nghiêm túc và tốn kém về công nghệ, về thời gian, tâm sức, không phải để phô diễn sự hoành tráng của công nghệ hay sự khủng bố của giọng hát (vốn dĩ có thừa), mà chỉ để đến với hình ảnh nghệ sĩ, âm nhạc và xúc cảm nghệ thuật một cách trung thực nhất, chuẩn nhất có thể. 

Sống trong thời loạn chuẩn và phi chuẩn, mỗi ngày mình mỗi hiểu ra rằng nghệ thuật càng chuyên nghiệp bao nhiêu càng phải chuẩn bấy nhiêu. Về mặt này, Bình Minh của 2018 cũng giống như Thiện Thanh của 1995, như một âm thanh mới, một ánh sáng mới của ngày mới vậy... 

23 năm- thời gian chỉ cho thấy một điều không thay đổi rằng Thanh Lam & Quốc Trung đúng là một cặp trời sinh trong âm nhạc. Một người luôn tràn đầy lửa kích thích sự sáng tạo của người kia. Và chỉ người kia mới điều chỉnh ngon lửa Lam chuẩn nhất. 

Và Lam, dĩ nhiên là Lam rồi, không có Lam thì Bình Minh chỉ là những nốt nhạc. 

Hồi năm 2002 (kinh thế, đã 16 năm rồi), nhạc sĩ Dương Thụ "dám" nhận xét về "Diva" thế này : "Đây là một người dại nhưng dại dại khôn khôn (đúng theo lời Lam nói về mình). Đôi khi hát, nhất là hát trên sân khấu, cô quá phô diễn kỹ thuật và diễn quá nhiều. Diễn mà vẫn nghĩ là mình hát. Bao giờ Lam mới tách bạch ra được điều này để trọn vẹn là một người hát?". 

Có lẽ trong Bình Minh ông đã nhìn thấy hình ảnh ấy, một cách đầy kinh ngạc trong một người đàn bà hát, trong một cô gái hát, trong một người nghệ sĩ hát. 

Nếu có gì tiếc ở Binh Minh, thì có lẽ là dường như vẫn còn thiếu một khoảnh khắc "bùng nổ", phá tung những kìm nén, trọn vẹn Lam, đủ để người nghe "phê" chứ không "khê"... 

"Ở Việt Nam, ít có tác giả nào đủ sức viết bài khiến cô hát thấy "đã". Con người này muốn phá phách, muốn nổ tung... nhưng tiếc rằng "thuốc nổ" của các bài hát Việt Nam còn ít quá" - 16 năm thực tế này vẫn chưa thay đổi?

Nhưng mới chỉ "Bình Minh" thôi mà...