“Biết xót cái nhà thờ tận nước Pháp, sẽ biết quý cái đình làng em...”

biet-xot-cai-nha-tho-tan-nuoc-phap-se-biet-quy-cai-dinh-lang-em

Anh nói chân thành với các bạn trẻ này.

Các em có thể chưa đến Paris, các em có thể chưa đọc Victor Hugo, các em có thể chưa bao giờ nghe một bản nhạc Pháp nào.

Mà cũng có thể các em chưa từng thăm Hoàng Thành Thăng Long, chưa từng vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, chưa đọc Vũ Bằng Thạch Lam ngoài sách giáo khoa, và không bao giờ đi xem kịch chứ đừng nói đến tuồng, chèo hay cải lương.

Các em có thể tiếc cho Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, cũng có thể không. 

Các em có thể tức giận với những gì thực dân Pháp đã làm với cha ông mình, với di sản văn hóa nghìn năm của dân tộc mình. Mà cũng có thể không.

Nhưng nếu có yêu - ghét - giận dữ - tiếc nuối - trân trọng hay hả hê, thì tất cả những thứ kể trên đều là lịch sử. Lịch sử là của chung nhân loại. Di sản cũng vậy, là của chung nhân loại.

Cho nên thế giới mới đáng để các em xách balo lên và khám phá. Chứ ví dụ Ai Cập nó bảo kim tự tháp là của tao, Campuchia nó bảo Angkor là của tao, Mỹ nó bảo tượng thần Tự Do là của nước tao, dân tao. Thì chúng mình đi xem gì? Khám phá gì? Học hỏi gì?

Đừng để những lập luận về thù hằn dân tộc kéo lùi các em hàng thế kỷ. Lập luận đay nghiến thực dân Pháp đô hộ, tàn phá nước ta, sai thì không sai, nhưng đó là lịch sử. Như Việt Nam có cả miền Nam, từ Châu Đốc, Sa Đéc đến tận Cà Mau như ngày nay, là nhờ ông cha "mang gươm đi mở cõi", đánh Chiêm Thành, chiếm Phù Nam. Di sản văn hóa bị hủy diệt trong binh lửa không ít. Sao nói hận thù mãi được.

Thế hệ cha ông của bọn anh, những người trực tiếp cầm súng đánh Pháp rồi đuổi Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, gần như anh không gặp ai trong số họ còn giữ hận thù. Các em không tin, hãy tìm những cựu chiến binh thực sự mà nói chuyện (anh nói thực sự, vì có nhiều người giả mác thương binh, cựu chiến binh, rồi làm chuyện tầm bậy). Họ đổ máu để bọn anh được hòa bình, và đến các em thì được học hành, phát triển ngang với thế giới. Giờ thì họ thản nhiên ngắm hòa bình, thản nhiên bắt tay tha thứ cho những kẻ mắt xanh mũi lõ năm xưa cắn rứt lương tâm quay lại nói lời tạ lỗi.

Bọn anh không đay nghiến về những cái chân cụt những cái lưng sẹo nát bét của cha anh mình, sao các em lại nói về lịch sử với vẻ cay cú phiến diện như vậy? 

Hôm nay, nhà thờ Đức Bà Paris cháy lớn. Cùng ngày, thánh đường Hồi giáo al-Aqsa tại Jerusalem cũng bốc cháy dữ dội. Đó đều là tổn thất của nhân loại. Nhân loại, trong đó có các em, có tụi anh. Hôm nay, chúng ta đều chịu tổn thất, và nếu các em cười nhạo, thì chính các em đang tự gạt mình ra rìa của nhân loại này. 

Hôm nay các em biết xót cái nhà thờ tận nước Pháp, thì ngày mai các em sẽ biết quý cái đình làng em. Đi thật xa để trở về - chả phải các em thích bài hát này à? Có bao giờ nghĩ hết nghĩa của nó chưa? 

Và tại sao chúng ta đều vui đón Giáng Sinh, dù đó chính ra là ngày lễ của Công giáo? Vì nó lan tỏa tình Yêu thương. Thế đấy. Nó làm chúng ta thấy ấm áp.

Chân Thiện Mỹ nâng con người đứng thẳng, và đó là giá trị tối cao san bằng các khoảng cách vô lý chia cách các dân tộc, các quốc gia. Các em hãy cười thật nhiều, vì các em còn trẻ. Nhưng cũng nên biết lặng im đúng lúc, vì biết Tôn Trọng - đó chính là dấu hiệu của Trưởng Thành.